vật thì cậu lại dồn tất cả tâm trí vào việc suy tư để đạt được sự hiểu biết các
vấn đề mà cậu đã phải bỏ dở ở học đường.
Bà Hannah Smith có lẽ cũng khó mà hiểu được tâm sự của cậu con trai,
nhưng may mắn cho cậu là có một người chú là hiệu trưởng trường Burton
Coggles, ở Lincolnshire và cũng là một nhân vật Đại Học đường
Cambridge. Ông William Ayscough hiểu được sự khao khát học hỏi của
cậu bé nên khuyên bảo bà chị Hannah cho Issac trở lại học đường năm
1660 để cậu có thể chuẩn bị vào Đại Học. Nếu Isaac Newton, một cậu bé
nhà quê đã phí thì giờ vô ích ở nông trại, nhưng điều rõ ràng là năng khiếu
của cậu vẫn không bị rỉ sét, vì ngày 05 tháng Sáu năm 1661, cậu được nhận
làm sinh viên phụ khuyết được hưởng học bổng theo học tại trường Đại
Học Trinity ở Cambridge.
Chúng ta cũng không được biết nhiều về cuộc đời sinh viên của ông,
ngoài một sự kiện là ông hết sức cần mẫn trong việc học. Ngày 08 tháng
Bảy năm 1661, ông đậu kỳ thi nhập học ở đại học đường Trinity và được
hưởng học bổng chính thức. Ngày 28 tháng Tư năm 1664 ông được bầu là
nhà học giả, và tháng Giêng năm 1665, ông thi đậu cử nhân. Trong suốt ba
năm giữa lúc ông nhập học và lúc chuẩn bị thi cử nhân, ông phải tự học để
lãnh hội hầu hết những công trình nghiên cứu về toán học. Hai năm sau khi
tốt nghiệp, hoạt động tinh thần của ông thật là phi thường, vì năm 1665,
ông đã khám phá ra định lý về cơ năng học và chẳng bao lâu thì tìm ra phép
vi phân hệ số, mà ngày nay chúng ta gọi là nguyên tắc tính tích phân và
phương pháp tính diện tích các đường cong hay thể tích của vật thể đặc.
Tháng Năm năm 1666, ông viết “Tôi đã tìm ra ngỏ đi vào phương pháp
nghịch đảo của phép vi phân hệ số, và cũng trong cùng năm đó, tôi bắt đầu
suy nghĩ về trọng lực mở rộng ra đến quỷ đạo của mặt trăng… Tất cả
những khám phá này xảy ra trong hai năm 1665 và 1666, vì trong những
năm này tôi đã đến tuổi chín muồi.”
Theo quyển Lettres sur les Anglais của Voltaire, trong khi dạo chơi trong
vườn tại Woolsthorpe, sự rơi của một quả táo đã khiến ông khám phá ra
một trong những định luật vĩ đại và danh tiếng nhất, đó là định luật về trọng