trọng đại trong lịch sử khoa học vì vào ngày Giáng Sinh, bà Hannah
Newton ở Woolsthorpe cho ra đời một đứa bé trai, cậu Isaac.
Ba năm sau, bà Newton tái giá với người chồng thứ hai của bà là ông
Barnabos Smith, vị hiệu trưởng trường North Witham, thuộc quận
Lincolnshire, và cậu bé được giao cho bà ngoại nuôi, bà Ayscough tại
Woolsthorpe. Tại nơi đây, cậu bé bị hư đi vì cái bệnh kinh niên của các bà
ngoại là hay cưng chìu cháu. Năm 1654, khi bà gởi cậu đến trường tiểu học
tại Grantham, thì cậu có vẻ như không mấy chú ý đến sách vở, và cảm thấy
thua sút các bạn học trong môn vật lý học.
Tuy nhiên, một ngày kia, một sự thay đổi bất ngờ xảy đến. Tại trường
tiểu học của ông Stokes, cũng giống như tất cả các trường khác, có một anh
hùng rơm luôn luôn theo dõi rình mò phá phách một học sinh nạn nhân
đáng thương nhỏ bé. Newton lúc đó chỉ là một cậu bé, lại bị các bạn cùng
trang lứa bỏ rơi và được chọn làm nạn nhân của các cuộc chọc phá vì bản
chất có vẻ yếu đuối bởi kết quả của sự nuôi dưỡng của một bà già lẩn thẩn.
Nhưng khi chú chàng anh hùng rơm hung hăng ra tay dợt vỏ mạnh hơn mọi
lần với cậu bé hiền lành yếu đuối ở Woolsthorpe thì chú chàng hết sức ngạc
nhiên vì sức quật khởi mạnh mẽ của cậu bé nạn nhân làm anh chàng to đầu
bị đo ván trong sự ngơ ngẩn như từ cung trăng rớt xuống.
Từ đó, Isaac Newton tự biết mình, tự tao cho mình kiến thức cũng như
lòng tự tin và chỉ trong vòng vài tuần lễ cũng đủ để cậu theo kịp bạn bè
trong lớp học cũng như cậu tiến lên dẫn đầu lớp trong một thời gian ngắn.
Nhưng sự đắc thắng của cậu cũng ngắn ngủi. Năm 1656, Barnabas
Smith, cha ghẻ ông, người mà ông ít khi biết đến qua đời, và mẹ ông lúc đó
phải sống trơ trọi một mình và phải lo chăm sóc nông trại. Sự giúp đỡ của
một cậu bé mười bốn tuổi rất cần thiết cho bà để mọi việc trôi chảy, vì thế
bà bắt Isaac phải bỏ học.
Không may cho bà là cậu bé đã có được một số kiến thức về toán học đủ
để kích thích cậu tìm tòi tra cứu thêm nhiều hơn nữa, và thay vì chỉ làm
công việc giản dị là cày cấy cho ngay hàng thẳng lối hay đếm đầu các súc