Nhưng Galileo vẫn tiếp tục làm việc, ông tự đem mình ra áp dụng vào
những tương quan khoa học. Ông nghĩ ra cách dùng quả lắc để sửa lại máy
chạy đồng hồ. Cách thức này được Huygen mang ra thực hiện mười lăm
năm sau đó.
Nhưng giờ phút cuối cùng đến với ông khi ông đang đọc cho Viviani và
Torricelli ghi chép những lý thuyết mới nhất của ông. Ông đã rút lui vào
trong chiếc vỏ sò của mình và trong lúc ông vẫn còn gắn liền với sự mầu
nhiệm của vũ trụ, thì ông mắc phải một cơn sốt và chết ngày 08 tháng
Giêng năm 1642, hưởng thọ bảy mươi tám tuổi.
Những khám phá của Galileo được xem như đã cách mạng hoá ngành
khoa học. Trong bài nói về thuỷ tĩnh học, ông giải thích cách cấu tạo của
các bộ phận, và phương pháp mà Archimèdes nhờ vào đó để tìm sự dối trá
của tên thợ kim hoàn khi làm chiếc vương miện cho vua Hiero, hơn nữa,
phương pháp này đã giúp cho con người làm thí nghiệm cho chính mình,
cũng như đưa con người đến lãnh vực thực hành. Công việc nghiên cứu của
ông nhằm vào trọng tâm trong các vật thể cũng như ông đã làm những cuộc
thí nghiệm về từ tính, tất cả đều mới mẻ và đều là những khám phá đầy
ngạc nhiên.
Ông đã cách mạng hoá tư tưởng thế giới với những cuộc khám phá các
ngọn núi trên mặt trăng, các vì tinh tú của chòm thất tinh, những vệ tinh
của sao Mộc, tầng thượng quyển của sao Kim (Venus), vành đai quanh sao
Thổ và những dấu vết trên mặt trời, sự cấu tạo bằng sao của sông Ngân Hà.
Tất cả những khám phá này cũng giống như lý thuyết của ông về sự nổi
của vật thể, đã đưa ông vào con đường tranh luận không ngừng trong môi
trường khoa học phụng sự con người. Ngày nay, chúng ta xem ông như một
người đi tiên phong, một người dẫn đầu cho những sự tìm kiếm và say mê
trong khoa thiên văn học.