nói chải chuốt của mình để phục vụ cho thành kiến lỗi thời và sự dối trá”.
Tiếng ồn ào bất ngờ nổi lên. Giám Mục Samuel Wilberforce theo thói quen
khi bị đả kích nặng nề. Vẫn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng toàn thể khán
giả đều đứng dậy, kẻ tung hô vang lừng, người phản đối cũng quyết liệt. Bà
Brewster quá xúc động ngất xỉu và được mang ra ngoài. Từ hàng ngũ các
giáo sĩ hiện diện phát ra những âm thanh giận dữ trần tục nhất.
Khi trật tự được vãn hồi. Thuyết trình viên kế tiếp không ai khác hơn là
đô đốc hải quân Fitz–Roy, lên tiếng đả kích Darwin mạnh mẽ và cho mình
đang khổ sở với ý nghĩ là chính ông phải chịu trách nhiệm gián tiếp cho
những tà thuyết khủng khiếp này vì tác giả là kẻ được ông bảo trợ và giúp
đỡ phương tiện. Đưa cao quyển Kinh Thánh lên, ông tuyên bố quyền năng
bất di bất dịch của sách này.
Sau vị đô đốc lịch sử này là đến phiên Hooker, thấy rằng Huxley, mặc dù
cố gắng giải thích cho đám khán giả vô ý thức nhưng cũng chưa đủ để gieo
vào đầu họ một ấn tượng, và bây giờ đến lượt ông cứu gỡ. Và rồi, với ý
kiến riêng; ông đả kích mạnh mẽ Giám Mục Wilberforce có biệt hiệu là
“tên nịnh hót bợ đỡ”. Sau đó, ông kể lại cho Darwin nghe cũng như những
lời tán thưởng nồng nhiệt của khán giả “Tôi hất tung hắn lên trời bằng phát
súng đầu tiên, đánh đổ tất cả lập luận xuất phát từ cái mõm thối của hắn, và
chứng minh là:
1.
Hắn không thể nào đọc được tác phẩm của anh.
2.
Hắn hoàn toàn dốt nát ngay từ bước sơ khởi của khoa thực vật
học.
Thế là hắn câm miệng, không thể trả lời lại một tiếng nào và buổi họp
giải tán, rốt cuộc, anh vẫn làm chủ chiến trường sau bốn giờ giao tranh dữ
dội.”
Trong khi trận bão hãy còn điên cuồng, Darwin làm việc một cách lặng
lẽ để khai triển lý thuyết của ông, mặc dù đó không phải là sự nghiên cứu
duy nhất xâm chiếm tâm trí ông. Ông bỏ ra nhiều thì giờ để khám phá về