xem chỗ đó có còn trống hay không, thì tôi nhận được thư của ông ta. Tôi có
đem theo nó đến đây và xin đọc cho ông nghe:
“Thân gửi cô Hunter!
Cô Stoper đã có nhã ý cho tôi địa chỉ của cô, nên tôi viết thư này cho cô,
hỏi xem cô có nghĩ lại không. Vợ tôi rất mong cô tới, vì qua sự mô tả của
tôi, bà ấy rất thích cô. Chúng tôi sẵn sàng trả cô ba mươi bảng một quý, tức
là một trăm hai mươi bảng một năm, để bù đắp cho những bất tiện nho nhỏ
mà cô phải gánh chịu do những sở thích kỳ quặc của chúng tôi gây ra. Dù
sao thì những yêu cầu này cũng không phải là quá đáng đối với cô. Nhà tôi
rất thích màu xanh đậm và hy vọng cô sẽ mặc bộ váy màu này mỗi buổi
sáng. Tuy nhiên cô không cần phải bỏ tiền ra sắm, vì chúng tôi đã có sẵn
một bộ như thế mà trước đây là của Alice, con gái chúng tôi (giờ cháu đang
ở tận Philadelphia, Mỹ). Theo tôi, bộ váy áo đó rất vừa với cô. Thêm nữa,
vấn đề ngồi chỗ này hay chỗ kia, hoặc tiêu khiển theo những phương pháp
được chỉ định cũng sẽ không đến nỗi gây bất tiện cho cô. Về bộ tóc của cô,
tôi rất tiếc, đặc biệt là đã không kịp khen ngợi vẻ đẹp của nó trong cuộc gặp
gỡ ngắn ngủi vừa qua. Nhưng e là tôi vẫn cương quyết giữ nguyên yêu cầu
của mình. Tôi hy vọng mức lương tăng thêm sẽ đủ để bù đắp được sự mất
mát mà cô phải chịu. Còn về việc trông nom thằng bé, thì công việc sẽ rất
nhẹ nhàng. Mong cô cố gắng đến với chúng tôi. Tôi sẽ đem xe đến
Winchester đón. Hãy báo cho tôi biết giờ khởi hành của chuyến tàu cô sẽ đi.
Jephro Rucastle
Trang trại “Những cây sồi đỏ” gần Winchester”
“Đây là bức thư tôi mới nhận được, thưa ông Holmes. Tôi đã quyết định
nhận công việc này. Tuy vậy, tôi nghĩ tốt nhất nên kể lại cho ông nghe toàn
bộ câu chuyện, và mong ông cho một lời khuyên.”
- Ồ! Cô Hunter, cô đã quyết định rồi thì cứ làm thế đi, đâu còn vấn đề gì
nữa. - Holmes mỉm cười đáp - Tuy phải nói thật là nếu có em gái, tôi sẽ
không cho cô ấy làm việc này.
- Điều đó có nghĩa gì, thưa ông Holmes?
- À, giờ tôi chưa có gì để nói rõ cả. Nhưng có lẽ cô cũng có suy nghĩ của
riêng mình.