chết. Cuối cùng, cô ấy cũng dần dần bình phục, nhưng từ đó chỉ còn như
một cái bóng. Người cô gầy đét như que củi, mái tóc đẹp cũng bị cắt phăng
đi. Nhưng những tai họa ấy cũng không làm người bạn trai trẻ trung của cô
thay lòng đổi dạ! Anh ấy vẫn chung thủy hết mực với cô Alice.”
- Cám ơn bà có lòng tốt đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện một cách
rành mạch. - Holmes tiếp lời bà Toller - Những phần còn lại tôi có thể đoán
ra được. Tôi dám quả quyết rằng, ông Rucastle đã quyết định giam cô Alice
trong tầng hầm, phải không bà?
- Thưa ông, đúng là như vậy!
- Và ông ta tìm cách đưa cô Hunter từ London về đây để nhằm tống khứ
anh chàng Fowler cứng đầu cứng cổ phải không?
- Chính thế, thưa ông.
- Nhưng Fowler là một người thông minh và kiên trì, anh ta đã tiếp cận
ngôi nhà này. Rồi sau khi gặp bà, anh ta đã thuyết phục được bà bằng những
lời lẽ cảm động; hay bằng cách nào đó anh ta làm cho bà tin rằng, lợi ích của
anh ta cũng chính là lợi ích của bà.
- Anh Fowler là một người rất thân thiện và thẳng thắn. - Bà Toller bình
thản xác nhận.
- Anh ta đưa bà tiền để bà mua thật nhiều rượu cho chồng uống, như vậy
ông Toller sẽ luôn luôn say khướt. Và bà còn phải chuẩn bị một cái thang
vào lúc ông chủ vắng nhà. Tôi nói như vậy không sai chứ?
- Ông nói rất đúng. Thưa ông, mọi chuyện đúng như thế đấy!
- Chúng tôi phải cám ơn bà, bà Toller ạ! - Holmes chân thành nói - Vì bà
đã làm sáng tỏ mọi chuyện khiến chúng tôi đau đầu. Bà Rucastle đã đưa bác
sĩ tới rồi. Hãy để họ chăm sóc ông Rucastle, còn chúng ta thì trở về London.
Tất nhiên là phải hộ tống cô Hunter về cùng. Vì cô ấy cũng có công rất lớn
trong vụ án này.
Vậy là câu chuyện bí ẩn về trang trại “Những cây sồi đỏ” đã kết thúc một
cách tốt lành. Ngay sau đó, cô Alice và Fowler lấy nhau rồi tới đảo
Mauritius sinh sống. Họ rất hạnh phúc và khá giả.
Cô Hunter sau khi trở về London đã tiếp tục đi dạy, và sau đó trở thành
hiệu trưởng một trường tư thục có tiếng ở thủ đô London. Với đầu óc thông