- Vậy thì hắn đã quay lại. Tôi đã nói với cô, hắn là một tên xảo quyệt và
rất nguy hiểm cơ mà. Tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang đi lên cầu
thang. Nếu không phải hắn mới là lạ. Watson, anh chuẩn bị lên đạn đi, hắn
tới đấy!
Anh chưa dứt lời thì một người đàn ông đã xuất hiện trước cửa. Hắn ta
béo khỏe, cao to chắc nịch, lăm lăm trong tay cái gậy to tướng. Cô Hunter
vừa thấy hắn thì hét lên, nép mình vào sát tường. Nhưng Holmes đã nhảy
tới, đối mặt với hắn một cách bình tĩnh.
- Đồ khốn! - Anh nói - Con gái ông đang ở đâu?
Gã béo nhìn ra xung quanh với ánh mắt nảy lửa, sau đó hắn nhìn cửa sổ
trên nóc đang mở toang.
- Câu này phải hỏi các ngươi mới đúng! - Hắn gầm lên chói tai - Bọn do
thám trộm cắp các ngươi! Ta đã bắt được các ngươi. Các ngươi đã rơi vào
tay ta rồi! Được lắm, ta sẽ cho các ngươi lãnh đủ.
Nhanh như cắt, hắn quay người, chạy như bay xuống dưới nhà.
- Ông ta sẽ đem chó đến. - Cô Hunter sợ hãi kêu lên.
- Cô đừng lo, tôi có súng đây. - Tôi trấn an.
- Hãy đóng cửa lại! - Holmes hét ra lệnh.
Rồi chúng tôi cùng nhau chạy thẳng xuống cầu thang. Còn chưa tới đại
sảnh thì đã nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó ngao, sau đó là những tiếng
gào thét thảm thiết và tiếng vật lộn huỳnh huỵch nghe thật đáng sợ. Một
người đứng tuổi mặt đỏ gay, chân tay lẩy bẩy, loạng choạng chạy từ cánh
cửa bên ra:
- Trời ơi! - Ông ta hét lên - Ai thả chó ra vậy? Đã hai ngày nay nó chưa
được ăn gì! Mau, mau lên kẻo trễ.
Holmes và tôi lao nhanh qua góc nhà, Toller theo sát phía sau. Con chó
to đang ngoác cái mõm đen ngòm ra cắn chặt vào cổ họng ông Rucastle.
Ông ta thì lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết. Tôi nhảy tới, bắn vỡ sọ con
chó đang hung hăng cắn xé. Chúng tôi phải khó nhọc lắm mới lôi được ông
ta ra khỏi hàm răng nhọn hoắt của con chó, rồi đưa vào nhà. Tuy còn sống,
nhưng thân thể ông ta đã bị con chó cắn nát. Chúng tôi đặt ông ta nằm lên
ghế salông trong phòng khách. Toller giờ cũng đã tỉnh rượu vì sợ hãi. Tôi