7 giờ đúng, chúng tôi đã có mặt ở “Những cây sồi đỏ”. Cô Hunter đứng
ở trên bậc tam cấp, tươi cười chào đón chúng tôi.
- Cô đã thu xếp mọi việc đâu vào đấy rồi chứ? - Holmes hỏi, không khỏi
lo lắng đôi chút.
Đúng lúc ấy, có một tiếng động mơ hồ phát ra từ dưới tầng hầm.
- Đó là bà Toller; tiếng động do bà Toller phát ra dưới hầm rượu. Còn
chồng bà ta đang ngáy như sấm trên tấm thảm trong bếp. Đây là chùm chìa
khóa của ông ta, hoàn toàn giống chùm chìa khóa của ông Rucastle. - Cô
Hunter giải thích cho chúng tôi.
- Cô làm tốt lắm! - Holmes reo lên phấn khích - Giờ cô hãy dẫn đường!
Chúng ta sắp chứng kiến kết cục của cái trò xấu xa độc ác này rồi.
Chúng tôi lên gác, mở khóa cánh cửa “cấm”, đi theo hành lang, đến
trước căn phòng mà cô Hunter đã miêu tả. Holmes cắt đứt dây thừng, gạt
nhanh then sắt chặn cửa sang một bên, sau đó dùng từng chiếc chìa khóa
trong chùm thử mở, nhưng không được. Bên trong hoàn toàn không có chút
động tĩnh gì. Sự im lặng ấy làm Holmes tối sầm mặt lại:
- Chúng ta đã đến chậm mất rồi. - Anh tức giận nói - Bây giờ Watson sẽ
dùng vai đẩy cửa với tôi, xem rốt cuộc chúng ta có vào được không.
Đây là cánh cửa cũ rích, đã bị mọt ăn rỗng nên hai chúng tôi hợp sức đẩy
được ngay. Khi lao vào, chúng tôi chỉ thấy căn phòng rỗng không. Ngoài
một cái giường cũ kỹ, một cái bàn mục nát và một giỏ quần áo bẩn thỉu ra,
thì không có gì khác. Cửa sổ trên nóc mở toang, người bị nhốt đã mất tăm
rồi.
- Hắn đã giở trò quỷ rồi. - Holmes nói - Có lẽ thằng cha này đã đoán
được ý định của cô Hunter, nên đưa nạn nhân đi trước chúng ta một bước.
- Nhưng bằng cách nào?
- Có thể biết ngay là hắn đã đưa đi bằng cách nào. Ái chà! Là thế này
đây. - Anh đu mình lên mái nhà nhanh như một con sóc và kêu lên - Ở đây
có một cái thang dài đi xuống hầm rượu.
- Không thể thế được. - Cô Hunter thắc mắc - Lúc vợ chồng Rucastle đi,
không có cái thang ở đó.