- Đừng cười nữa! - Tôi quát - Ngồi yên xem nào. - Rồi tôi nhấc bình, rót
cho anh ta một cốc nước.
Thế nhưng chẳng có nghĩa lý gì mấy, bởi sau một trận cười không thể
kìm nén nổi, khi cơn khủng hoảng qua đi, anh ta dần bình thường trở lại.
Lúc này đây, anh ta như chợt tỉnh, sức cùng lực kiệt, mặt trắng bệch.
- Xấu hổ quá! Tôi đã làm trò vớ vẩn rồi. - Anh ta vừa thở hổn hển vừa cố
than vãn.
- Không hề gì! Uống chút đi này! - Tôi pha ít rượu brandy vào cốc nước
rồi đưa qua. Hai gò má trắng bệch của anh ta bắt đầu hồng hào trở lại.
- Tốt hơn nhiều rồi. - Anh ta nói - Bây giờ xin bác sĩ bỏ công xem giúp
tôi cái ngón tay cái, à không, xem giúp tôi cái chỗ trước đây là ngón tay cái
mới đúng!
Anh ta tháo bỏ khăn ra, giơ bàn tay lên. Cảnh tượng này đến người có ý
chí sắt thép cũng không thể không khiếp sợ: Bốn ngón tay trồi lên bên một
miếng thịt mềm nhũn, lầy nhầy, máu đỏ rùng rợn; đấy vốn là vị trí của ngón
tay cái. Nó đã bị chặt đứt hoặc là bị xé ra khỏi bàn tay rồi.
- Chúa ơi! - Tôi hét lên - Vết thương quá trầm trọng! Chắc đã mất nhiều
máu lắm.
- Vâng, quả đúng như vậy. Sau khi bị thương, tôi ngất đi, và tôi nghĩ là
đã bất tỉnh khá lâu. Khi tỉnh dậy, thấy máu vẫn còn tiếp tục chảy, tôi liền lấy
khăn tay cố quấn thật chặt lại thế này.
- Băng bó khá đấy! Đáng lẽ anh phải làm bác sĩ ngoại khoa mới đúng.
- Thì đây là một vấn đề về thủy lực học mà, thuộc phạm vi kiến thức
chuyên môn của tôi.
- Vết thương này phải do một dụng cụ rất sắc và nặng gây nên. - Tôi vừa
kiểm tra vết thương vừa nói.
- Giống như một con dao chặt thịt. - Anh ta đồng tình.
- Tôi nghĩ, đây là một tai nạn ngoài ý muốn, phải không?
- Chắc chắn là không phải như vậy.
- Sao? Có kẻ đã rắp tâm ra tay tàn bạo với anh ư?
- Hừm… Quả là cực kỳ tàn bạo!
- Ôi! Thật ghê sợ!