Tôi làm mềm, rửa sạch và lau khô vết thương, bôi thuốc, rồi cuối cùng
lấy băng gạc khử trùng băng lại. Anh ta nằm yên đó, dù rất đau đớn nhưng
không hề động cựa, chỉ chốc chốc lại cắn chặt hai hàm răng vào với nhau,
làm chúng kêu lên ken két.
- Giờ anh cảm thấy thế nào? - Tôi hỏi khi vừa xong xuôi.
- Ôi tuyệt! Rượu mạnh và băng gạc của ông khiến tôi cảm thấy mình như
biến thành một người hoàn toàn khác rồi. Sức khỏe tôi quả đã rất yếu, nhưng
mục đích buộc tôi phải vượt qua, vì tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
- Tốt nhất anh đừng nhắc tới chuyện ấy. Chớ có hành hạ thần kinh của
anh thêm nữa!
- Ồ không! Không phải lúc này. Tôi vẫn còn phải báo chuyện này cho
cảnh sát. Nhưng không giấu gì ông, nếu như tôi không có vết thương này
làm bằng chứng thì hẳn sẽ là chuyện lạ đời nếu họ lại đi tin tôi đấy. Vì rằng
đây là một chuyện hết sức bất thường, mà tôi lại không có bất cứ chứng cứ
gì đủ để chứng minh là tôi nói thật. Hơn nữa, dù họ có tin tôi, manh mối mà
tôi có thể cung cấp cũng rất mơ hồ. Họ có giành lại công bằng cho tôi không
cũng còn là một vấn đề…
- A ha! - Tôi kêu lên - Nếu đó là vấn đề hóc búa mà anh thực sự muốn
giải quyết thì tôi đây rất sẵn lòng giới thiệu anh với người bạn tôi là
Sherlock Holmes. Trước khi anh tìm tới cảnh sát, cứ đi nhờ anh ấy xem sao
đã!
- Thế hả! Tôi đã từng nghe nói tới ông ấy. - Vị khách của tôi đồng ý ngay
- Tôi sẽ rất vui mừng nếu ông ấy nhận vụ án này, đồng thời tôi cũng phải
báo cảnh sát. Ông có thể giới thiệu tôi với ông ấy được chứ?
- Đâu chỉ giới thiệu, tôi sẽ đích thân đưa anh đến gặp anh ấy.
- Vậy thì vô cùng biết hơn ông, thưa bác sĩ!
- Ta gọi một chiếc xe ngựa rồi cùng đi. Chúng ta vẫn còn kịp ăn sáng
cùng anh ấy. Anh thấy thế có ổn không?
- Vâng! Chừng nào còn chưa kể ra được câu chuyện này, tôi chưa thể yên
lòng…
- Thế thì để người giúp việc của tôi đi gọi một chiếc xe ngựa. Tôi quay
lại ngay đây…