thự đã được cho thuê. Tôi đi quanh ngôi nhà. Trong một cửa sổ nhỏ, có một
khuôn mặt đang theo dõi tôi. Từ xa, tôi không thể nhìn kỹ bộ mặt ấy, nhưng
tôi cảm thấy có điều gì đó phi tự nhiên, phi nhân tính. Do vậy, tôi muốn đến
gần hơn để biết ai đang theo dõi mình. Nhưng đúng vào lúc đó, khuôn mặt
màu vàng xám xịt kia tự nhiên biến mất. Hình như có ai đứng phía sau kéo
người ấy vào. Tôi đứng chừng năm phút nữa, rồi quyết định bước lên bậc
tam cấp, gõ cửa. Ngay lập tức, một người đàn bà cao nghều với vẻ không
hài lòng ra mở cửa.
- Ông cần gì? - Bà ta hỏi bằng giọng Scotland the thé.
- Tôi là láng giềng của bà, ở ngay cạnh đây. Tôi thấy bà mới đến nên
sang thăm. Liệu tôi có thể giúp bà được gì chăng?
- Khi nào cần, chúng tôi sẽ gọi! - Bà ta nói vẻ không hài lòng và đóng
sầm cửa lại.
“Suốt buổi tối, dù cố nghĩ về một việc khác, nhưng tâm trí tôi vẫn cứ trở
lại với bộ mặt thập thò qua cửa sổ và người đàn bà xấc xược kia. Tôi không
nói gì cho vợ biết, nàng là người đàn bà đa sầu đa cảm. Tới lúc đi ngủ, tôi
nói qua với nàng là ngôi nhà bên cạnh đã có người ở. Nàng làm thinh.
“Đêm hôm ấy, đang trong giấc ngủ, tôi mang máng cảm thấy chung
quanh mình diễn ra một cái gì đó. Tôi chỉ mơ màng thấy vợ tôi thức dậy, bắt
đầu choàng áo ngoài và đội mũ. Ngái ngủ, tôi chực biểu lộ điều gì đó, tựa
như phản đối và ngạc nhiên. Nhưng khi he hé mắt ra, dưới ánh sáng của
ngọn nến, tôi thấy mặt nàng tái mét. Nàng thở hổn hển choàng cái áo khoác
vào người, và len lén nhìn vào giường, yên chí là tôi vẫn đang ngủ, liền thận
trọng lẻn ra khỏi phòng. Một thoáng sau, tôi nghe có tiếng cót két của cửa ra
vào. Tôi ngồi dậy, đập đập tay vào thành giường để biết chắc là mình đang
thức. Tôi rút đồng hồ ở dưới gối ra xem: 3 giờ sáng. Vợ tôi làm gì giữa đêm
hôm thanh vắng này?
“Tôi ngồi thừ ra đến hai mươi phút, cố gắng tìm ra một lời giải thích nào
đó. Nhưng càng suy nghĩ lại càng khó hiểu. Tôi càng lúng túng hơn khi cánh
cửa khẽ mở và có tiếng bước chân của vợ tôi lên cầu thang.
- Em ở đâu đấy, Effie? - Tôi hỏi, khi nàng bước vào.