người kia? Hoặc nàng có quan hệ gì với người đàn bà thô lỗ hôm trước
chăng?
“Sau chuyện đó, tôi ở nhà luôn hai ngày liền. Hình như vợ tôi nghiêm
chỉnh tuân theo các giao ước giữa chúng tôi, nàng không ra khỏi nhà. Thế
nhưng, sang ngày thứ ba thì không gì có thể giữ nổi nàng nữa.
“Ngày hôm đó, tôi đi ra thành phố và trở về trên chuyến tàu hỏa khởi
hành lúc 2 giờ 40 phút, nghĩa là về sớm hơn thường lệ. Khi tôi bước vào nhà
thì cô hầu phòng chạy ra gặp tôi với bộ mặt đầy sợ hãi.
- Bà chủ đâu? - Tôi hỏi.
- Hình như… bà đi… dạo chơi.
“Tôi sinh nghi, chạy bổ lên lầu, xem nàng có ở nhà không. Khi tình cờ
nhìn ra cửa sổ thấy người hầu phòng băng qua bãi cỏ tới ngôi biệt thự, tôi
hiểu ra ngay tất cả.
“Run lên vì tức giận, tôi lao nhanh xuống dưới, vượt qua bãi cỏ, quyết
chấm dứt vĩnh viễn chuyện này. Tôi trông thấy nàng cùng người hầu gái
đang hối hả chạy theo lối mòn về nhà. Thế nhưng, tôi không đứng lại gặp
họ. Tôi thề phải khám phá ra bí mật này. Không hề gõ cửa, tôi cứ thế đẩy ra,
chạy xộc vào hành lang.
“Dưới nhà thật im ắng. Ở nhà bếp, ấm nước đang sôi sùng sục trên lửa,
con mèo đen thì nằm cuộn tròn. Không thấy bóng dáng người đàn bà tôi gặp
trước đây. Tôi chạy bổ sang phòng khác: cũng trống không. Tôi chạy băng
lên trên. Không có ai cả trong hai phòng. Toàn bộ ngôi nhà không một bóng
người. Từ đồ đạc đến cách bài trí đều tuềnh toàng và rất bình thường, trừ
mỗi căn phòng mà trước đây qua cửa sổ, tôi đã nhìn thấy bộ mặt khủng
khiếp. Đó là căn phòng được bày đặt thuận tiện và trang nhã. Tất cả mối
hoài nghi đã chuyển thành lòng căm giận mãnh liệt và sục sôi khi tôi nhìn
thấy bức ảnh toàn thân của vợ tôi trên lò sưởi. Bức ảnh này được chụp cách
đây ba tháng, theo yêu cầu của tôi.
“Tôi ở đó đủ lâu để có thể xác định rằng đây thực sự là một ngôi nhà
hoàn toàn trống vắng. Tôi rời ngôi nhà mà trong lòng quặn lên một nỗi đau
chua xót. Trở về nhà, vợ tôi bước lại gần. Nhưng tôi xót xa và uất ức tới