một trăm bảng để buộc họ im lặng. Do vậy, họ đã đến đó. Khi người chồng
vô tình nói cho hay về sự xuất hiện của những người lạ mới tới ở tòa biệt
thự, cô ta đã đoán được đó chính là những kẻ đang săn lùng mình. Chờ cho
chồng ngủ say, cô ta chạy tới đó, thuyết phục họ hãy để cô được yên. Lần
đầu không đạt, lại phải tới chỗ họ vào sáng hôm sau, nhưng vừa ra khỏi nhà
thì gặp chồng. Tuy hứa với chồng là sẽ không vào đó nữa, nhưng hai ngày
sau, hy vọng được giải thoát khỏi những người láng giềng kinh khủng lại
bùng lên. Không kìm hãm nổi, cô trở lại mặc cả với họ. Theo đòi hỏi của họ,
cô đã trao bức ảnh của mình. Giữa chừng, người hầu gái chạy tới báo là ông
chủ đã về… Người vợ vội vàng dẫn họ theo lối cửa sau, có lẽ ra ngoài rừng
thông kề bên. Vậy nên vị khách của chúng ta chỉ thấy một ngôi nhà trống
không.