- Tôi nghĩ, đấy mới chỉ là phỏng đoán…
- Đúng vậy. Nhưng nó soi sáng hết thảy. Nếu các sự kiện mới tiếp theo
mà không thể giúp giải thích được, chúng ta sẽ có đủ thời gian để xem xét
lại giả thiết của tôi. Chúng ta chưa thể bắt tay vào cuộc, nếu còn chưa nhận
được tin tức của ông khách từ Norbury.
Chúng tôi không phải chờ đợi lâu. Bức điện đã đến ngay sau bữa điểm
tâm.
“Biệt thự có người lạ! Lại nhìn thấy bộ mặt ở cửa sổ lúc 7 giờ. Không
hành động gì, chừng nào các ông chưa đến.”
Ông ta đợi sẵn chúng tôi tại sân ga, mặt xanh xao, người run rẩy.
- Họ còn ở đấy, ông Holmes ạ! - Ông ta nói khi cầm tay bạn tôi - Tôi
trông thấy ánh sáng trong tòa nhà khi đi qua đó.
- Ông dự định thế nào?
- Tôi định đột nhập vào đó. Nếu chính mắt trông thấy kẻ nào trong nhà,
tôi yêu cầu các ông làm nhân chứng.
- Ông thực sự quyết làm như vậy chứ?
- Tôi quyết làm!
- Thôi được, ông có lý. Dù sự thật như thế nào thì cũng tốt hơn tình trạng
mù mờ như hiện giờ. Cố nhiên là chúng ta vi phạm pháp luật, nhưng mà
việc này nên làm như thế.
Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Khi chúng tôi từ đường lớn rẽ vào lối
mòn thì trời bắt đầu mưa lâm thâm, ông Munro lao mình về phía trước,
chúng tôi theo sau.
- Ánh sáng của ngôi nhà tôi ở đằng kia kìa! - Ông ta vừa chỉ vào ánh đèn
lấp ló giữa lùm cây, vừa làu bàu - Còn đây là ngôi biệt thự, tôi sẽ vào đó.
Chúng tôi rẽ vào lối mòn và tiến sát đến ngôi nhà. Cánh cửa ra vào hé
mở. Một vệt sáng vàng chiếu rõ trên nền đất đen. Có một cửa sổ trên gác
thượng sáng đèn. Chúng tôi thấy cái bóng sẫm chuyển động theo rèm cửa.
- Tên súc sinh ở đó đấy! - Munro căm phẫn thốt lên - Chính các ông đã
trông thấy nó rồi! Bây giờ hãy theo tôi!
Chúng tôi tiến đến gần cửa chính. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một
người đàn bà bước ra, dang hai tay ngăn cản, cố van nài: