- Dù sao thì ta cũng đã có bước khởi đầu. Từ giờ đến thứ ba tới, tức ngày
12 tháng 9, tôi không trông mong có gì mới. Trong khi chờ đợi, ta chỉ còn
biết giữ liên lạc với anh bạn Bennett kia và tận hưởng niềm vui nho nhỏ ở
thành phố cũng đáng yêu này.
Sáng hôm sau, Bennett trốn ra đến báo tin cho chúng tôi. Thật khốn khổ
cho anh ta, đúng như Holmes đã đoán trước, tuy giáo sư không công nhiên
chỉ trích anh đã dẫn hai chúng tôi đến, nhưng ngôn từ của ông ta rất thô bạo
và tỏ ra ngờ vực. Nhưng sáng nay ông ta lại trở lại bình thường, lên lớp
giảng bài tuyệt vời như mọi khi.
- Trừ những cơn điên kỳ quặc kia, - Bennett nói - còn thì sinh lực ông
thậm chí dồi dào hơn cả trước và đầu óc sáng suốt vô cùng. Cơ mà ông
không còn là người thân thuộc của chúng tôi bấy nay.
Sherlock Holmes đáp lời:
- Theo tôi, ít nhất trong một tuần tới đây không có gì phải lo ngại đâu.
Tôi thì rất bận, mà bác sĩ Watson cũng có những bệnh nhân đang đợi. Chúng
ta hẹn nhau giờ này thứ ba tuần sau sẽ gặp nhau tại quán đây. Cứ yên tâm,
hy vọng là lần chia tay sau tôi đã có thể giải thích rõ hoặc xua tan nỗi điêu
đứng cho gia đình anh. Trong thời gian ấy, anh hãy liên lạc thư từ nếu tình
hình thay đổi xấu đi.
Sau đó, mấy ngày liền tôi không gặp Holmes. Tối thứ hai, tôi nhận được
bức điện của anh ấy, nhắn tôi ngày hôm sau ra ga xe lửa. Lúc đi tàu trên
đường quay trở lại Camford, Holmes bảo không xảy ra sự cố gì. Gia đình
giáo sư đầm ấm bình yên. Còn ông ấy cũng xử sự hoàn toàn bình thường.
Tối đó, gặp lại chúng tôi tại khách sạn, Bennett cũng tường trình đúng như
vậy. Anh ta còn nói:
- Hôm nay, ông ấy nhận được một gói nhỏ và một bức thư gửi từ London
tới, bên dưới con tem đều có dấu chéo. Ông ấy răn đe tôi không được đụng
vào. Còn thì không có gì khác nữa cả.
- Chừng ấy có lẽ đủ đấy. - Holmes nói, vẻ ranh mãnh - Anh Bennett này,
tôi tin ta sẽ kết thúc được câu chuyện ngay tối nay. Nếu như chúng tôi suy
đoán đúng thì vụ việc này đã chín muồi rồi. Nhưng phải liên tục theo dõi
chặt chẽ giáo sư! Tôi đề nghị, đêm nay anh hãy thức để quan sát. Nếu nghe