- Tôi còn một việc nữa muốn nói với ngài, thưa ngài Holmes. Tôi đã có
địa chỉ của người đàn ông ở London mà giáo sư vẫn thường thư từ qua lại.
Hình như sáng nay giáo sư lại viết thư gửi cho người đó. Tôi phát hiện và
ghi lại địa chỉ của ông ta ở tờ giấy thấm. Tôi đã phụ lòng tin của ông ấy khi
làm thế. Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Holmes đọc nhanh tờ giấy Bennett đưa rồi bỏ vào túi.
- Dorak? Một cái họ kỳ quặc! Tên họ này là của người Bohemia. Cũng
hay, đây là một đầu mối rất quan trọng trong toàn bộ chuỗi xích. Anh
Bennett này, chiều mai chúng tôi quay về London, ở lại đây cũng chẳng có
ích lợi gì nữa. Chúng tôi không thể bắt giáo sư vì ông ấy chưa phạm tội,
cũng không thể xích, trói ông ấy vì chưa chứng minh được là ông ấy bị bệnh
tâm thần. Trước mắt không thể trù liệu biện pháp hành động gì được.
- Vậy còn chúng tôi phải làm gì bây giờ?
- Hãy kiên nhẫn! Sự việc sắp đến bước ngoặt. Nếu tôi dự đoán không sai
thì thứ ba tới có thể là giờ phút nguy hiểm. Ngày hôm đó, chúng tôi sẽ tới
Camford. Thời gian chờ đợi chẳng dễ chịu gì. Giá như cô Edith có thể kéo
dài thời gian ở London thêm chút nữa…
- Được mà.
- Tức là cô ấy cứ ở lại London chờ cho đến khi đảm bảo là đã loại trừ
được các mối nguy hiểm. Cho đến hôm ấy, đừng làm gì kích động ông giáo
sư. Ông ấy mà thoải mái, việc sẽ ổn.
- Ông ấy kìa! - Bennett hoảng hốt kêu lên.
Chúng tôi nhìn qua kẽ lá, thấy cái dáng người cao dong dỏng, ông ta
đang đứng trước cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng tứ phía. Anh chàng trợ lý
vội vàng chui vào các bụi cây, lẩn mất. Chỉ lát sau, anh ta đã đứng cạnh giáo
sư, có vẻ như họ đang bàn cãi gì rất gay gắt, rồi cùng đi vào nhà.
- Tôi cho rằng ông giáo sư đã đoán ra được hành vi của chúng ta. Tuy chỉ
trong thời gian rất ngắn, nhưng tôi thấy ông ta đầu óc rất tỉnh táo và logic.
Quả ông ta có nóng nảy và dữ tợn, nhưng xét ra không phải thiếu lý do
khiến ông ta điên tiết bởi có kẻ do thám đến theo dõi, và dám chắc là ông ta
đã nghi cả con gái và con rể tương lai rồi. Tôi nghĩ anh bạn Bennett sống
cũng chẳng thoải mái gì trong những ngày tới.