Sherlock Holmes dừng lại tại bưu điện để kịp đánh đi một bức điện báo.
Ngay tối hôm đó đã có hồi âm. Anh đưa bức điện cho tôi xem:
“Tôi đã đến đường Commercial và đã thấy Dorak rồi. Một người gốc
Bohemia đã có tuổi mở một hiệu tạp hóa lớn.
Mercer”
- Anh chưa biết Mercer đâu, Watson ạ, tôi mới tuyển. - Holmes giải thích
cho tôi - Anh ta là người làm tạp vụ cho tôi. Chúng ta cần tìm hiểu đối tượng
liên lạc thư từ với giáo sư. Quốc tịch của người đàn ông kia khiến tôi nhớ
đến chuyến đi Praha của giáo sư.
- Cầu Chúa cho mọi việc ăn khớp với nhau. - Tôi nói - Hiện giờ chúng ta
đang đứng trước bao nhiêu dữ kiện thật khó giải thích, và chẳng thấy liên
quan gì với nhau. Ví dụ chuyện chó cắn, chuyến đi và lưu lại Praha có liên
hệ gì với nhau không? Rồi giữa hai sự việc này với một người bò bằng tứ
chi trong đêm nữa. Và thời gian ngày giờ mà anh ghi chép đều thật bất ngờ
và bí hiểm khôn lường…
Holmes vừa cười vừa xua tay. Chúng tôi đang ngồi trong gian phòng cũ
kỹ của nhà trọ, với chai rượu vang trên bàn do Holmes vừa đem lại.
- Giờ để cho khuây khỏa, ta cùng nghiên cứu về thời gian biểu. - Holmes
làm điệu bộ của một thầy giáo làng lên lớp - Cuốn nhật ký của anh chàng trợ
lý cho thấy sự cố tâm lý bột phát lần đầu vào ngày 2 tháng 7, sau đó có vẻ
cứ chín ngày lại bị một lần, trong số đó chỉ có một lần ngoại lệ thôi. Cho
nên, lần áp chót là vào ngày 3 tháng 9. Tất cả đều không phải ngẫu nhiên.
Tôi tán đồng.
- Vì vậy, chúng ta tạm giả thiết là cứ chín ngày ông ta lại dùng thuốc
kích thích một lần, thuốc tuy chỉ có công hiệu ngắn ngủi nhưng độc tính lại
mạnh. Tính khí bạo ngược của ông ta hiển nhiên là chịu tác động của độc
dược này. Ông ta đã quen cách dùng thuốc ở Praha, còn hiện nay, thứ thuốc
ấy do một người Bohemia đang ở London làm trung gian cung cấp. Thế đã
đủ rõ ràng chưa, anh Watson?
- Còn chuyện chó cắn, khuôn mặt ngoài cửa sổ và bò bằng tứ chi ngoài
hành lang?