thấy ông ấy bò ngang qua cửa phòng, anh chớ đánh động mà hãy lặng lẽ
bám theo ông ấy. Tôi và Watson sẽ ẩn nấp ở gần đấy. À, anh nói chìa khóa
cái hộp gỗ kia để đâu nhỉ?
- Móc vào dây đồng hồ đeo tay của ông ấy.
- Tôi cho rằng chúng ta phải nghiên cứu chiếc hộp đó. Kết cục tệ nhất là
phải phá khóa cái hộp. Trong nhà có còn người đàn ông mạnh khỏe nào nữa
không?
- Còn người đánh xe ngựa, tên là Macphail.
- Anh ta ngủ ở đâu?
- Ngay tại dãy chuồng ngựa.
- Rồi, có thể cũng cần tới anh ta. Bây giờ hãy như vậy đã, chờ tình hình
diễn biến sẽ tính tiếp. Tạm biệt nhé! Tuy nhiên tôi đoán rằng, trước khi trời
sáng ta gặp lại nhau.
Gần nửa đêm, chúng tôi đã tới rình sẵn trong các bụi cây trước nhà của
giáo sư. Đêm rất lạnh, gió cuốn, mây bay, mảnh trăng lưỡi liềm chốc chốc
lại bị che khuất. Phải làm cái việc rình mò quá chán ngắt thế này nên thật
ớn. May mà ai cũng mặc ấm. Lại đang tiến gần đến đoạn chót của chuỗi vụ
việc quái dị, nên chúng tôi phấn chấn lên. Holmes thì thầm:
- Nếu đúng là chu kỳ chín ngày thì đêm nay, giáo sư nhất định sẽ lại phát
cơn. Có một số việc ghép lại rất logic: Giáo sư phát bệnh sau khi từ Praha
về. Ông ta thường bí mật thư từ qua lại với một người tên là Dorak ở
London, có thể là người đại diện cho ai đó ở Praha. Hôm nay, giáo sư nhận
được gói hàng từ người kia. Ông ta dùng thuốc gì, và vì sao phải dùng đúng
thứ thuốc gửi từ Praha tới thì chúng ta chưa biết. Mà ông ta thực hiện chính
xác theo chỉ định chín ngày một lần. Ngay từ đầu tôi đã để ý đến triệu chứng
lộ ra. Anh đã chú ý tới khớp ngón tay của ông ta chưa?
- Thú thực tôi chưa chú ý tới.
- Chưa từng thấy ai da dày và chai sần đến như thế. Anh Watson này,
nhìn người, trước tiên hãy nhìn bàn tay, sau đó nhìn cổ tay áo, đầu gối quần
và đôi giày. Chắc chắn không bình thường rồi… Giả thiết thế khó tin thật.
Nhưng nhất định là đúng. Rõ ra là vậy!
Holmes ngừng lại vỗ trán.