- Thưa giáo sư đáng kính, xin hãy nghĩ tới địa vị của mình. Xin ông nghĩ
tới tai tiếng có thể xảy ra khi tin này lan truyền trong trường! Ông Holmes là
nhân vật lừng danh, giáo sư không thể xử sự tùy tiện với ông ấy như vậy
được.
Ông giáo sư phải miễn cưỡng tránh đường. Chúng tôi ra khỏi căn phòng
đó, cảm thấy thật là may mắn, và thả bước qua những con phố rợp bóng cây.
Holmes tỏ ra thích thú lắm với màn kịch vừa diễn ra.
- Hệ thần kinh của nhà bác học đúng là có vấn đề. Chúng ta tập kích như
vậy, quả có hơi liều lĩnh thật, nhưng bù lại đã trực tiếp tiếp xúc được với ông
ta rồi. Anh Watson! Nghe có bước chân chạy đằng sau chúng ta. Hình như
ông già bám đuổi ta đấy.
Quả có tiếng chân chạy đằng sau, may quá, hóa ra là viên trợ lý của giáo
sư. Anh ta vừa ra khỏi góc phố, thở hổn hển:
- Rất lấy làm tiếc, thưa ngài Holmes! Tôi thành thực xin lỗi…
- Không sao đâu mà, anh Bennett thân mến. Những sự cố nho nhỏ thế
này khó tránh khỏi.
- Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy ngang ngược như vậy. Càng ngày ông ấy
càng hung dữ hơn. Như vậy, các ngài càng hiểu rõ hơn việc tôi và con gái
ông ấy cứ sợ cuống cả lên. Nhưng đầu óc ông ấy lại vẫn hoàn toàn minh
mẫn.
- Quá minh mẫn là đằng khác. - Holmes nói - Thất sách đó là do tôi. Trí
nhớ của ông ấy tốt hơn tôi tưởng nhiều. À, mà tiện đây, anh Bennett, hãy chỉ
cho chúng tôi thấy cái cửa sổ phòng cô Edith được không?
Anh ta vạch bụi cây, tiến lên trước, chúng tôi nhìn thấy mặt bên của ngôi
nhà. Anh ta chỉ tay và nói:
- Đó, cửa thứ hai bên tay trái.
- Cha này gớm thật, cao thế kia mà… Phía dưới chỉ có đám dây leo, bên
trên có ống nước có thể bám vào…
- Chính tôi cũng chịu, chả trèo lên được. - Bennett nói.
- Hẳn vậy. Với người bình thường thì đó là một hành động thật nguy
hiểm.