khỏe; nhưng bác ấy không bao giờ làm như vậy. Bác thường xuyên ở lì
trong nhà hàng tuần liền; thích uống rượu brandy và nghiện thuốc nặng. Bác
không cần kết bạn với ai, đến cả họ hàng thân thích cũng không bao giờ đi
lại, thậm chí cũng chẳng thăm nom em trai mình, là bố tôi, bao giờ cả.
Nhưng bác lại khá yêu quý tôi. Lần đầu tiên bác nhìn thấy tôi là lúc tôi mười
hai, mười ba tuổi. Đó có thể là vào năm 1878, khi bác đã về Anh được
khoảng tám, chín năm. Bác xin bố tôi cho tôi ở lại với bác và đối xử yêu
thương với tôi theo cách của bác. Lúc không say rượu thì hai bác cháu
thường chơi bài, đi câu với nhau. Bác còn để tôi thay mặt bác quản lý người
làm và giao dịch với những bạn làm ăn. Vì thế khi mười sáu tuổi, tôi đã thực
sự là người chủ trong nhà. Tôi được giữ các chìa khóa và đi bất cứ đâu, làm
bất cứ điều gì tôi muốn, miễn là không làm ảnh hưởng đến cuộc sống ẩn cư
của bác. Tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ là, bác có một căn phòng chứa đồ
linh tinh trên tầng áp mái, nó luôn luôn được khóa kín và bác ấy không cho
bất kỳ ai, kể cả tôi, được bén mảng tới. Cũng đã có lần tính tò mò trẻ con nổi
dậy khiến tôi nhìn qua lỗ khóa, nhưng trong phòng chẳng có gì ngoài mấy
cái rương, hòm, túi... chất đầy những đồ cũ kỹ.
“Một ngày kia, vào tháng 3 năm 1883, một bức thư đóng dấu bưu điện
nước ngoài được đặt trên bàn ăn của bác. Đây quả là một điều kỳ lạ vì tất cả
những hóa đơn đều được trả bằng tiền mặt, còn bạn bè thì chắc chắn là bác
ấy không có.
“Đó là bức thư từ ấn Độ. Bác vừa cầm thư lên bóc vừa nói:
- Dấu bưu điện ở Pondicherry, thế này là thế nào?
“Bác vội vã bóc thư thì đột nhiên có năm hạt cam rơi xuống bàn. Tôi
định cười phá lên, nhưng những biểu hiện trên mặt bác khiến tôi phải kìm
lại. Môi bác trễ xuống, mặt xám ngoét, hai mắt mở trừng trừng, nhìn trân
trối vào chiếc phòng bì đang cầm trên tay.
- K. K. K! - Đột nhiên bác thét lên - Ôi lạy Chúa, lạy Chúa! Tội lỗi của
con đã không buông tha cho con!
“Tôi cũng hoảng hốt hỏi:
- Thưa bác, có chuyện gì vậy?
- Cái chết! Cái chết đến rồi.