“Bác nói rồi đứng dậy, đi nhanh vào phòng, để mặc tôi chết lặng đi vì sợ
hãi. Tôi cầm phong bì lên, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng
mực đỏ phía bên trong, ngay gần mép, chỗ dán hồ, đó là ba chữ K liên tiếp.
Và chẳng có gì khác nữa ngoài năm hạt cam khô nứt. Thế thì điều gì đã làm
bác ấy sợ đến vậy? Tôi rời bàn ăn, định lên lầu thì gặp bác đang đi xuống,
một tay cầm chiếc chìa khóa đã gỉ sét, chắc chắn là của căn phòng nọ, còn
tay kia giữ một chiếc hộp nhỏ, như hộp đựng tiền, bằng đồng.
- Bọn chúng có thể làm điều gì chúng muốn, nhưng ta nhất định không
chịu thua. - Bác gầm lên và nguyền rủa đầy căm tức - Nói với cô Mary đốt
lò sưởi trong phòng ta lên, rồi cử người đi đón luật sư Fordham của
Horsham tới ngay!
“Tôi nhất nhất làm theo lời của bác. Khi luật sư đến, tôi được yêu cầu
vào trong phòng. Ngọn lửa trong lò cháy rực, bên cạnh là lớp tro của mớ
giấy tờ vừa bị đốt. Chiếc hộp đồng nhỏ đặt ở bên cạnh, nắp mở tung, trống
rỗng. Tôi liếc nhanh nhìn chiếc hộp và giật mình vì trên nắp hộp in ba chữ K
như tôi đã thấy trên chiếc phong bì lúc sáng.
“Bác nghiêm mặt nói với tôi:
- John, ta muốn cháu là người làm chứng là ta để lại toàn bộ tài sản, kể
cả những thứ có ích hay không có ích, cho cha cháu, chắc chắn sau này nó
sẽ thuộc về cháu. Nếu cháu có thể bình yên vô sự mà hưởng được thì thật
tốt. Còn nếu cảm thấy mình không thể, ta khuyên cháu hãy để lại mọi thứ
cho những kẻ thù không đội trời chung với cháu. Ta rất xin lỗi khi phải để
lại cho cháu những thứ như con dao hai lưỡi thế này. Nhưng chính ta cũng
không thể nói trước được chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra. Tốt hơn hết là cháu
hãy ký vào tờ giấy mà luật sư Fordham đưa cho cháu.
“Tôi lập tức ký vào tờ giấy, ngay sau đó luật sư Fordham mang bản di
chúc ra đi. Ngài có thể thấy việc này để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi đến mức
nào. Tôi đã nhiều lần suy nghĩ nát óc mà vẫn không tài nào hiểu được những
bí ẩn trong đó. Nhưng những cảm giác hãi hùng khi nghe một điều ghê gớm
đe dọa mạng sống của cả nhà thì tôi không thể quên đi được. Nhiều tuần đã
trôi qua, cảm giác sợ hãi cũng nhạt dần, hơn nữa cũng chẳng có điều gì bất
thường xảy ra với chúng tôi. Dù vậy, tôi thấy bác tôi đã thay đổi rất nhiều.