Sherlock Holmes, chúng tôi chỉ có thể nói với ngài rằng, thật đã làm phiền
ngài quá, rất xin lỗi ngài.
Rồi ông ta đưa cho chủ nhà tờ báo; chủ nhà mở to mắt đọc những dòng
quảng cáo cỡ rất lớn… Hai chúng tôi cũng nghển cổ ngó qua vai chủ nhà.
Nội dung mục đó như sau:
“Howard Garrideb - nhà sản xuất và kinh doanh máy nông cụ
Kinh doanh các loại máy gặt đập, máy cày tay và cày máy chạy bằng hơi
nước, máy gieo hạt, máy xới đất, xe tải chuyên dụng, xe ngựa bốn bánh và
các thiết bị khác, bao thầu khoan giếng bơm tay.
Địa chỉ: Khu Grosvenor, Aston…”
- Thật tuyệt! - Ông chủ nhà phấn khởi nói - Vậy là đủ ba người rồi.
- Tôi đã từng đi điều tra ở Birmingham. - Người Mỹ kia cũng hăng hái
không kém - Người đại diện của tôi đã cắt phần quảng cáo này gửi cho tôi.
Chúng ta cần khẩn trương hoàn thành cho xong mọi thủ tục. Tôi đã viết thư
cho người này, hẹn ông ta 4 giờ chiều mai sẽ đến văn phòng của ông ta để
bàn bạc.
- Ngài muốn tôi tới gặp ông ta à? - Ông chủ nhà nghi ngại hỏi.
- Ngài thấy thế nào? Ngài không cảm thấy sắp xếp như vậy là sáng suốt
hơn ư? Tôi là một lữ khách người Mỹ, tuy tôi kể ra một câu chuyện rất đẹp
nhưng lại hơi hoang đường, họ dựa vào cái gì để tin tôi đây? Còn ngài là
một người có địa vị trong xã hội Anh, họ không thể không coi trọng lời nói
của ngài. Tôi đã muốn đi cùng ngài, nhưng ngày mai tôi lại rất bận. Nếu ở
đó, ngài gặp khó khăn gì, tôi sẽ sẵn sàng tới ngay.
- Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa đi xa như vậy.
- Không sao, thưa ngài Garrideb, tôi đã tính toán cả rồi: 12 giờ ngài lên
đường, 2 giờ chiều sẽ đến nơi, ngay tối đó có thể trở về. Việc cần làm của
ngài chỉ là gặp người ấy, nói rõ tình hình, lập ra một bản tuyên thệ theo pháp
luật để chứng minh sự tồn tại của người này. Tôi còn không quản ngại xa xôi
mãi từ Mỹ đến đây, ngài chỉ đi đoạn đường ngắn để làm một việc thì có là gì
đâu!
- Đúng. - Holmes chêm vào - Ngài đây nói rất đúng.
Nathan Garrideb nhún vai: