- Hắn nghĩ chúng ta là cảnh sát! - Tôi nói.
- Đúng vậy! - Pycroft đế theo.
Holmes lắc đầu.
- Trông hắn đã nhợt nhạt trước khi chúng ta vào đây. Rất có thể là…
Câu nói của anh ấy bị cắt ngang bởi một tiếng “cốc, cốc” khá mạnh từ
phía trong cánh cửa căn phòng kia vọng ra.
- Ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại gõ vào cánh cửa như vậy? - Pycroft kêu
lên.
Thêm lần nữa và thêm nhiều tiếng “cốc, cốc” mạnh hơn nữa… Chúng tôi
bắt đầu thấy bực dọc. Tôi quay sang Holmes, thấy anh im phăng phắc, hơi
nghiêng mình ra trước, hết sức căng thẳng. Bất chợt, nghe thấy tiếng “òng
ọc” và tiếng đập vào gỗ dữ dội. Holmes lao như tên bắn qua căn phòng, đẩy
mạnh cánh cửa. Cánh cửa chốt chặt từ bên trong. Chúng tôi cùng nhau dốc
hết sức lực xô mạnh. Một cái bản lề long ra, rồi một cái tiếp theo nữa. Cuối
cùng thì cánh cửa cũng bật tung. Chúng tôi đạp phứa lên những mảnh vỡ.
Căn buồng trống trơn.
Chúng tôi bối rối trong giây lát. Ở một góc phòng, gần nơi chúng tôi
đứng chờ nhất, còn có một cánh cửa thứ hai. Holmes lao tới, mở cánh cửa
đó ra. Dưới đất vương tấm áo comlê và cái áo gilê. Buộc vào một cái móc
sau cánh cửa, với dây đeo quần của chính mình quấn quanh cổ, Pinner đã tự
treo cổ mình lên. Đầu gối hắn co quắp; tiếng gót giày đập vào cánh cửa là
tiếng động cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Trong phút chốc, tôi đã đỡ
lấy thân thể hắn, nâng lên; Holmes và Pycroft tháo gỡ dây… Chúng tôi
khiêng hắn sang phòng bên. Hắn nằm dài ở đó, mặt sạm đen. Đôi môi tím tái
của hắn khẽ hé mở theo từng nhịp thở...
- Anh nghĩ sao, Watson? - Holmes hỏi.
Tôi cúi xuống, khám rất nhanh. Mạch đập yếu và không đều. Nhưng
nhịp thở bớt đứt quãng và hai mi mắt hắn run run, đủ để hé thấy chút lòng
trắng.
- Chậm một chút nữa là rồi đời! Nhưng bây giờ thì hắn sống rồi. Làm ơn
mở cửa sổ ra và đem nước lại đây!