Tôi mở cổ áo hắn ra, rẩy nước lên mặt hắn và làm hô hấp nhân tạo. Lát
sau, hắn hít một hơi thở dài và trở lại bình thường.
- Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. - Tôi nói, khi bỏ mặc hắn nằm đó.
Holmes đứng gần bên cái bàn, hai bàn tay thọc sâu trong túi quần, cằm
gục xuống ngực:
- Giờ đây chúng ta phải mời cảnh sát tới. Tuy nhiên, tôi vẫn thích giao lại
cho cảnh sát một vụ đã được làm sáng tỏ…
- Vụ này thật là khó hiểu! - Pycroft vừa gãi đầu vừa nói - Tại sao bọn
chúng lại muốn tôi tới đây, và giữ tôi lại đây? Thế rồi còn gì nữa?…
- Hừ! - Holmes cất giọng vẻ hối hả - Tất cả đã rõ ràng rồi, ngoại trừ cái
hành động đột ngột sau cùng này.
- Vậy tức là ông đã hiểu những gì còn lại?
- Phần còn lại thì đã rõ ràng. Anh nghĩ sao Watson?
- Tôi chẳng hiểu gì hết.
- Ồ, xem nào, những chi tiết ban đầu đều dẫn tới một kết luận thôi mà!
- Thế thì, anh lập luận thế nào?
- Tất cả sự vụ dựa trên hai điểm. Thứ nhất là tờ giấy xác nhận mà người
ta buộc Pycroft phải viết, và sau đó là việc anh vào làm trong cái công ty ma
quỷ này. Anh không thấy tầm quan trọng của điều đó hay sao?