nay lại bị thất nghiệp. Tôi hy vọng ông sẽ tận dụng khả năng của họ trong
công việc.
- Ồ, có thể lắm chứ. - Người đọc báo nói, với nụ cười đến rợn cả người -
Phải, chúng tôi có thể giúp đỡ hai ông. Thế ông làm nghề gì, thưa ông
Harris?
- Tôi làm kế toán. - Holmes trả lời rất nhanh.
- Thế à? Vừa đúng lúc chúng tôi đang cần một người giữ sổ sách. Thế
còn ông, thưa ông Price?
- Thư ký hành chính. - Tôi trả lời.
- Hội buôn sẽ thu nhận các ông. Khi nào chúng tôi quyết định, tôi sẽ báo
tin. Và bây giờ, tôi mong các ông hãy đi cho. Vì Chúa, xin hãy để tôi được ở
đây một mình.
Những lời sau cùng của ông ta bật ra thổn thức như sự kìm nén lâu ngày,
giờ bỗng chốc bị vỡ òa ra. Holmes và tôi trao đổi qua ánh mắt, còn Pycroft
tiến một bước về phía cái bàn, anh ta nói:
- Thưa ông, ông quên mất rằng ông đã hẹn tôi đến để chỉ thị cho tôi hay
sao?
- Tất nhiên rồi. - Người kia trả lời bằng một giọng bình tĩnh hơn - Các
ông vui lòng chờ tôi một lát.
Hắn đứng lên và với một dáng điệu rất lịch sự, nghiêng mình khi đi qua
chúng tôi, mở một cánh cửa ở phía đầu kia văn phòng, rồi khép lại sau lưng.
- Như vậy là sao? - Holmes thì thầm - Liệu hắn có tuột khỏi tay chúng ta
không?
- Không thể! - Pycroft đáp.
- Tại sao?
- Cánh cửa này thông với một căn phòng phía trong.
- Không có lối ra sao?
- Không có lối ra nào khác cả.
- Phòng có bày đồ đạc gì không?
- Cho đến ngày hôm qua nó vẫn còn trống trơn.
- Thế thì hắn có thể làm gì trong đó nhỉ? Trong vụ án này có điều còn
khiến tôi chưa hiểu. Cái gì đã khiến hắn run sợ đến thế?