- Cám ơn anh rất nhiều! - Ông ta nói - Bản danh sách này rất hữu ích cho
tôi.
- Tôi đã mất khá nhiều thì giờ!
- Bây giờ, - Ông ta nói tiếp - tôi muốn anh lập cho tôi danh sách những
nhà bán đồ trang trí nội thất, bởi vì những tiệm đó thường bán cả hàng gốm
sứ nữa.
- Được.
- Tối mai, lúc 7 giờ anh đến đây cho tôi biết tình hình công việc. Đừng
có làm việc quá sức đấy. Hai giờ đi nghe hòa nhạc trong buổi tối sẽ không
có hại gì đâu.
“Thế là, ông ta bắt đầu vừa cười vừa nói với tôi. Và tôi chợt nhìn thấy cái
răng thứ hai bên hàm trái được bịt vàng, rất xấu xí.”
Sherlock Holmes xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dáng vẻ rất thích thú,
còn tôi thì ngơ ngác ngó người thanh niên.
- Phải, ông quả có lý khi ngạc nhiên, bác sĩ Watson ạ! - Anh ta nói với tôi
- Tuy nhiên, chuyện là như thế. Khi ở London, cái ông đã cười trước ý kiến
tôi sẽ không tới hãng Mawson cũng có cái răng bịt vàng y hệt như cái răng
tôi trông thấy ngày hôm qua. Tôi thấy giọng nói và dáng dấp giống hệt nhau;
chỉ có vài ba nét đặc trưng là khác (có thể nhờ tác dụng của lưỡi dao cạo
hoặc một mái tóc giả), tôi thầm tin tưởng một cách chắc chắn rằng hai người
này chỉ là một mà thôi. Tất nhiên là có thể có hai anh em giống nhau như
đúc, nhưng không thể giống tới mức là cùng có một cái răng được bịt vàng
theo một cách như vậy được.
“Trên đường về, tôi không biết mình đang đi bằng chân hay bằng đầu
nữa. Quay trở lại khách sạn, tôi rúc đầu vào trong nước lạnh và cố suy nghĩ.
Sao hắn ta lại bắt tôi rời London tới Birmingham? Tại sao hắn lại đến
Birmingham trước tôi? Hắn viết thư gửi cho chính mình để làm gì chứ? Tôi
chẳng lý giải được bất cứ điều gì. Và bất thình lình, tôi hiểu ra rằng, những
điều tối tăm đối với tôi có thể lại sáng rõ như ban ngày đối với ông Holmes.
Thế rồi tôi đã đến đây.”
Khi câu chuyện kết thúc, chúng tôi cùng im lặng khá lâu. Sherlock
Holmes nháy mắt với tôi, ngả người vào đệm ghế: