Chúng tôi rất dư dả vốn liếng, dẫu rằng không có một văn phòng lòe loẹt.
Hãy ngồi xuống và cho tôi xem lá thư!
“Tôi đưa lá thư ra. Ông ta đọc hết sức cẩn thận.
- Dường như anh đã tạo cho chú em tôi ấn tượng rất mạnh. - Ông ta nói
khi đặt lá thư xuống - Chú ấy rất có tài phán đoán. Mong anh cứ coi như đã
thực sự được tuyển dụng.
- Tôi phải làm gì?
- Anh sẽ sắp xếp kho hàng lớn của chúng ta bên Paris, là nơi sắp tung ra
thị trường một loạt đồ sứ Anh quốc trong những cửa hàng lớn, thuộc 134 đại
lý của hãng chúng ta ở bên Pháp. Việc mua hàng sẽ được thực hiện xong
trong tuần này. Từ nay tới đó, anh sẽ ở lại Birmingham, và chứng tỏ khả
năng của mình...
- Qua việc gì chứ?
“Thay cho câu trả lời, ông ta rút trong ngăn kéo ra một cuốn sách lớn
màu đỏ.
- Đây là cuốn sách có ghi tên, địa chỉ những cư dân ở Paris và nghề
nghiệp của họ. Anh có thể mang cuốn sách này về nhà, lọc ra và ghi lại tên
tất cả những nhà buôn gốm sứ cùng địa chỉ của họ. Bản danh sách sẽ giúp
ích cho tôi rất nhiều.
- Hẳn là đã có trong những cuốn sách niên giám rồi chứ?
- Chẳng thể tin vào những cuốn niên giám đó. Hệ thống của họ khác với
phương thức của chúng ta. Anh hãy làm và đem cho tôi bản danh sách do
anh lập vào sáng thứ hai tuần tới, lúc giữa trưa! Hẹn gặp lại!
“Tôi quay về nhà trọ, lòng bộn bề những cảm xúc trái ngược. Một bên,
tôi có việc làm, trong túi lại đang có một trăm bảng; còn bên kia là cái văn
phòng nghèo nàn. Song ít nhất tôi đã có tiền; rồi muốn ra sao thì ra! Thế là
tôi bắt tay vào việc. Suốt ngày chủ nhật, tôi vùi mặt trên cuốn sách đỏ, thế
mà qua ngày thứ hai, tôi chỉ mới tới vần H. Tôi quay lại công ty đó. Vẫn gặp
nhau trong căn phòng trống trải, ông ta bảo tôi cứ tiếp tục, và hãy quay trở
lại vào thứ tư. Thứ tư tôi vẫn chưa làm xong. Tôi ráo riết làm việc, cho tới
thứ sáu, có nghĩa là ngày hôm qua. Thế là tôi đem danh sách tới cho ông
Harry.