- Hãng Mawson chỉ trả cho tôi có hai trăm bảng, nhưng Mawson là một
doanh nghiệp đàng hoàng. Thật ra thì tôi biết quá ít về công ty của ông,
nên…
- A ha, được lắm! Hoan hô! - Ông ta reo lên với một cảm xúc không kìm
chế nổi - Anh quả đúng là người mà chúng tôi cần. Người ta chẳng thể lừa
dối nổi anh và anh đã rất có lý! Hãy cầm lấy tấm ngân phiếu một trăm bảng
này! Nếu anh đồng ý với thỏa thuận của chúng ta thì chỉ việc nhét khoản tạm
ứng đó vào túi.
- Ông hào phóng quá! Khi nào tôi bắt đầu nhận việc?
- Ngày mai, lúc 1 giờ chiều anh hãy có mặt ở Birmingham! Tôi có sẵn
đây một lá thư giới thiệu anh với anh trai tôi. Anh sẽ tìm gặp anh ấy ở 126B
đường Corporation, là nơi đặt văn phòng tạm thời của công ty…
- Thật vậy sao, tôi không biết phải cám ơn ông như thế nào, thưa ông
Pinner.
- Ồ, có gì đâu! Anh chỉ nhận những gì đáng được nhận mà thôi. À mà tôi
muốn thu xếp việc này với anh. Anh có tờ giấy nào không? Tốt. Anh hãy
viết: “Tôi là Hall Pycroft, ký tên dưới đây đồng ý đảm nhận chức vụ Giám
đốc thương mại Công ty trách nhiệm hữu hạn Franco- Midland, với mức
lương năm trăm bảng mỗi năm”.
“Tôi làm theo những gì ông yêu cầu, sau đó ông ta nhét tờ giấy vào túi.
- Còn một chi tiết nhỏ này nữa. - Ông ta lại hỏi - Anh định thế nào đối
với hãng Mawson?
- Tôi sẽ viết thư từ chối.
- Đó chính là điều mà tôi không muốn. Tôi đã cãi lộn với giám đốc công
ty Mawson về anh. Ông ta hẳn nhiên kết tội tôi đã phỉnh phờ anh rời bỏ
hãng ông ta. Tới phút cuối, vì mất bình tĩnh tôi đã nói độp thẳng vào mặt
ông ta: “Nếu như ông muốn có được những người cộng sự giỏi thì ông phải
trả lương cao cho họ”. Ông ta đáp: “Người đó thà lãnh lương thấp ở chỗ
chúng tôi hơn là lãnh lương cao của ông!”. Tôi điên tiết trả miếng: “Tôi dám
cược với ông năm bảng, rằng anh ta sẽ thuận theo lời đề nghị của tôi và ông
sẽ mất anh ta”. Ông ta bảo tôi: “Cược đấy! Chúng tôi đã vớt anh ta từ vũng
bùn lên, anh ta sẽ không rời bỏ chúng tôi đâu”.