- Quả có vậy. - Tôi nói với ông Pinner - Nhưng người khác không đánh
giá tôi như ông đâu. Tôi sẽ gắng hết sức mình để không phụ lòng tốt của
ông.
- Hừm, anh bạn thân mến! Anh bạn có thể bay cao lên hơn thế chứ. Anh
chưa ở đúng vị trí xứng đáng. Hãy cho tôi biết, bao giờ anh đến trình diện tại
hãng Mawson?
- Thứ hai tới tôi sẽ tới đó.
- Tôi sẵn sàng trả cho anh một khoản tiền, nếu anh không đi làm cho
hãng Mawson.
- Khước từ Mawson sao?
- Đừng đến đó, thứ hai này, anh sẽ làm giám đốc thương mại của Công ty
trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Franco- Midland, có 134 chi nhánh trong các
thành phố và thôn làng tại Pháp, chưa kể tới các chi nhánh ở Bỉ và Ý.
“Tôi như bị hụt hơi, nói thì thầm:
- Nhưng tôi chưa hề nghe đến tên công ty đó!
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tất cả điều đó vẫn được giữ bí mật. Vốn
hoàn toàn do tư nhân đóng góp: Ông anh tôi, Harry Pinner, là người sáng lập
công ty này, có chân trong Hội đồng quản trị, hiện đang làm giám đốc điều
hành. Anh tôi đã yêu cầu tôi tìm một người giỏi giang, thành thật… một
người trẻ tuổi, có năng lực và đầy nghị lực. Parker đã giới thiệu anh với tôi.
Vì thế, tối nay tôi mới tới đây. Chúng tôi tạm thời sẽ trả cho anh mức lương
còm là năm trăm.
- Năm trăm bảng một năm? - Tôi như hét lên.
- Đó mới chỉ là… khởi điểm. Anh còn được hưởng khoản hoa hồng một
phần trăm trên tất cả mọi thương vụ. Với khoản hoa hồng đó, thậm chí
lương của anh sẽ được tăng hơn gấp đôi.
“Tôi choáng cả người, nhưng bất chợt một tia nghi ngờ lóe lên làm tôi
lạnh cả gáy. Tôi từ chối khéo:
- Nhưng tôi không biết buôn bán gốm sứ.
- Chậc, chàng trai ơi, anh biết làm nghề đó qua những con số.
“Hai tai tôi ù cả đi. Tôi rất muốn trấn tĩnh, nhưng quả thật khó mà làm
nổi: