- Không.
- Xem đây! Tại sao bọn chúng lại cần đến những tờ giấy đó? Đâu cần
phải đúng phép tắc, bởi vì những thỏa thuận thế này thông thường bằng
miệng. Vậy thì tại sao phải có ngoại lệ như vậy? Anh không thấy sao, anh
bạn trẻ, rằng họ chỉ muốn thu được mẫu chữ viết của anh, để từ đó đạt được
cái cần thiết.
- Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Một người nào đó muốn bắt chước nét chữ của anh và hắn ta cố kiếm
cho bằng được bản mẫu. Giờ đây, chuyển qua điểm thứ hai, ta sẽ thấy rằng
điều thứ hai giúp làm sáng tỏ cho điều thứ nhất. Điểm thứ hai là như thế
này: Pinner yêu cầu anh đừng viết thư xin thôi việc, vì muốn để ông giám
đốc hãng Mawson tin rằng, có một ông Pycroft (mà ông ta chưa từng gặp
mặt lần nào) sẽ tới nhận việc vào sáng thứ hai.
- Ôi lạy Chúa! - Thân chủ của chúng tôi kêu lên - Tôi đúng là ngu ngốc
nhất trên đời!
- Giờ thì anh đã hình dung được tầm quan trọng của bản xác nhận viết
tay của anh chưa? Giả sử có ai đó tới nhận chỗ làm dành cho anh, mà chữ
viết lại rất khác so với dạng chữ mà anh viết trong đơn dự tuyển, thì sự gian
trá ắt hẳn sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu tên vào làm có kiểu chữ giống của anh, thì
địa vị của hắn liền được an toàn, bởi tôi phỏng đoán là chẳng một ai trong
hãng đó biết mặt anh.
- Không một ai! - Pycroft rầu rĩ đáp.
- Để anh không suy nghĩ về điều đó nữa, đồng thời muốn ngăn cản anh
trước mọi sự tiếp xúc kẻo anh có dịp tìm hiểu được là có một người trùng họ
tên với mình đang làm viêc tại hãng Mawson, chúng đưa cho anh một số
tiền lớn và điều anh tới Midland (là nơi chúng bắt anh phải làm việc bù đầu,
khiến anh chẳng thể trở về London mà khám phá ra âm mưu tinh vi của
chúng). Tất cả mọi việc đơn giản thế đấy.
- Nhưng tại sao hắn lại làm ra vẻ là anh ruột mình?
- Trong âm mưu này, bọn chúng phải có hai tên. Kẻ kia đang giả danh
anh làm việc ở văn phòng, còn gã này thì chơi trò tuyển dụng anh. Vả lại,
hắn không thể không tìm cho anh một ông chủ, tức là nhân vật thứ ba. Đó là