- Ồ, đúng vậy, tôi quên mất điều này. Nhưng còn việc viết lách?
- Đó là vì gấu ống tay áo bên phải của ông đã bạc trắng, và phần gần
khuỷu tay bên trái, nơi thường xuyên tì vào bàn, lại có một đường vá rất cẩn
thận.
- Vậy về Trung Quốc thì sao?
- Hình xăm trên cổ tay phải của ông chỉ có thể thực hiện được ở Trung
Quốc. Tôi cũng đã nghiên cứu về các hình xăm, thậm chí đã từng viết bài về
vấn đề này. Chỉ ở Trung Quốc mới có cách pha mực tinh xảo và có thể tô
màu hồng mịn như thế này cho hình con cá. Ngoài ra, tôi còn thấy một đồng
xu tiền Trung Quốc treo ở dây đồng hồ của ông, điều này càng khẳng định
cho giả thiết của tôi.
Ông Jabez Wilson cười phá lên. Ông ta vui vẻ nói:
- Đúng quá, tôi đã không nghĩ đến những điều này! Ban đầu tôi nghĩ ông
thật là một người thông minh, nhưng sau khi hiểu rõ vấn đề thì thấy chẳng
có gì là khó hiểu cả.
Sherlock Holmes quay sang tôi:
- Watson này, bây giờ tôi mới biết mình không nên giải thích hết mọi
việc ra như thế. Đó là một sai lầm. Anh biết đấy, danh tiếng của tôi có thể bị
hủy hoại nếu tôi cứ quá ngay thẳng, thật thà. Ông Wilson, ông đã tìm ra mẩu
quảng cáo đó chưa?
- Tôi thấy rồi. - Ông ta vừa nói vừa giơ ngón tay mập tròn, hồng hào chỉ
vào giữa mục quảng cáo - Nó đây. Toàn bộ câu chuyện bắt đầu chính từ cái
mẩu tin này đây. Xin ông tự đọc lấy thì hơn.
Tôi đón lấy tờ báo, rồi đọc to:
“Gửi hội những người tóc hung.
Thể theo di chúc của ông Ezekiah Hopkins ở Lebanon, Pennsylvania,
Mỹ, hiện nay chúng tôi đang cần một người tóc hung đảm nhận một vị trí
công việc nhàn nhã với mức lương bốn bảng Anh một tuần. Điều kiện dự
tuyển: Nam, tóc hung, trên hai mươi mốt tuổi, sức khỏe tốt, trí lực tốt. Đơn
dự tuyển nộp trực tiếp cho ông Duncan Ross vào sáng thứ hai, lúc 11 giờ tại
văn phòng Hội, số 7 Pope’s Court, đường Fleet, London”.
Sau khi đọc đi đọc lại hai lần mẩu quảng cáo kỳ lạ này, tôi bật kêu lên: