xuống tầng hầm để rửa ảnh. Đó là nhược điểm lớn nhất của anh ta. Nhưng
nhìn chung, anh ta là một nhân viên tốt, rất mực trung thành.
- Tôi đoán hiện anh ta vẫn đang sống cùng ông?
- Vâng, thưa ông. Ngoài anh ta ra còn có một cô bé mười bốn tuổi
chuyên lo việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa. Trong nhà chỉ có ba người, vì
tôi góa vợ và không có người thân. Chúng tôi sống rất bình lặng, có nợ thì
cùng lo chi trả, cho đến khi một loạt chuyện xảy ra. Chuyện đầu tiên làm
thay đổi cuộc sống của chúng tôi chính là mẩu quảng cáo này. Đúng tám
tuần trước, Spaulding bước vào văn phòng với tờ báo này trong tay và nói:
“Ông Wilson ạ, tôi ước gì Chúa ban cho tôi một mái tóc hung”. “Tôi hỏi:
- Sao vậy?
- Tại sao ư? - Anh ta nói - Hội tóc hung đang cần tuyển một người. Ai
mà có được công việc này thì sẽ khấm khá. Theo tôi được biết, họ còn thiếu
nhiều hội viên so với tiêu chuẩn, số tiền của ban điều hành còn không biết
sử dụng vào việc gì. Nếu mái tóc của tôi đổi màu thì tôi sẽ xin nhập hội
ngay, vì đây quả là một cơ hội tốt.
- Sao, vậy nghĩa là sao? - Tôi hỏi anh ta.
“Ông thấy đấy, tôi là người sống rất kín đáo, công việc lại không đòi hỏi
phải bôn ba ngược xuôi, nên có khi suốt mấy tuần liền tôi không bước chân
ra khỏi nhà. Vậy nên tôi không biết nhiều về những chuyện xảy ra ngoài xã
hội, do đó mỗi khi có tin tức gì mới tôi đều rất thích thú.
- Ông chưa bao giờ nghe kể về Hội tóc hung này sao? - Anh ta tròn mắt
nhìn tôi và hỏi lại.
- Chưa bao giờ.
- Lạ thật đấy, vì ông hoàn toàn có đủ điều kiện để có được làm việc ở đó
đấy.
- Thế công việc đó được bao nhiêu?
- Ồ! Lương một năm chỉ khoảng hai trăm bảng Anh, nhưng bù lại việc
này rất nhàn nhã, không ảnh hưởng gì đến công việc hiện nay của ông.
“Vâng, các ngài cũng dễ dàng nhận thấy rằng điều này đã thực sự hấp
dẫn tôi. Mấy năm nay, công việc làm ăn của tôi không phát đạt lắm, nên cơ