trên báo. Phố Fleet chật cứng những người tóc hung, sân nhà thờ trông giống
như một chiếc xe chở đầy cam của tay bán hàng rong vậy. Tôi không ngờ
rằng một mẩu quảng cáo nhỏ lại có thể thu hút được nhiều người đến thế.
Tóc của họ cũng đủ màu: vàng rơm, vàng nâu, vàng chanh, hung đỏ, cam,
màu gạch, màu gan gà… Nhưng Spaulding nói, số người có mái tóc đỏ rực
tự nhiên như tôi thì không nhiều. Khi thấy có quá nhiều người đứng đợi, tôi
rất thất vọng và chán nản, định bỏ về. Nhưng Spaulding không chịu nghe.
Tôi cũng chẳng hiểu khi đó anh ta chen lấn thế nào mà lôi tôi được vào
trong đám đông và chúng tôi đã đến đứng ngay dưới chân bậc thềm dẫn lên
văn phòng. Trên cầu thang có hai dòng người lên xuống, những người đi lên
có vẻ tràn đầy hy vọng, còn những người đi xuống thì lại vô cùng buồn bã
và chán nản. Chúng tôi nhanh chóng chen lên, và cuối cùng thì tôi thấy mình
đã ở trong văn phòng.”
Sherlock Holmes đứng cạnh vị khách của mình, hít một hơi thuốc dài,
trầm tư suy nghĩ rồi nói:
- Đoạn ông đang kể là thú vị, rất đáng quan tâm, xin ông hãy kể tiếp đi.
- Trong văn phòng, ngoài chiếc ghế gỗ và một cái bàn thì chẳng còn có
gì cả. Ngồi sau cái bàn là một người đàn ông nhỏ nhắn, màu tóc còn đỏ rực
hơn cả của tôi. Mỗi khi người dự tuyển nào đến trước mặt, anh ta chỉ nói vài
câu rồi cố tìm ra một lỗi nào đó để đánh trượt họ. Xem ra, để có được công
việc này thật không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, khi đến lượt chúng tôi, anh
chàng nhỏ bé này lại tỏ ra lịch sự và ưu ái tôi hơn hẳn những người khác.
Sau khi chúng tôi vào phòng, anh ta đóng cửa lại để có thể trò chuyện với
chúng tôi một cách thoải mái.
“Anh chàng giúp việc của tôi nhiệt tình giới thiệu:
- Đây là ông Jabez Wilson, ông ấy sẵn sàng vào làm ở vị trí mà Hội đang
tuyển.
“Anh chàng kia cũng vui vẻ trả lời:
- Ông rất thích hợp với công việc này. Ông đáp ứng tất cả những yêu cầu
của chúng tôi. Tôi chưa từng gặp ai có mái tóc tuyệt vời hơn thế.
“Anh ta lùi một bước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mái tóc của tôi,
khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Rồi bất ngờ anh ta lao tới như tên bắn,