- Ồ, Cyril là tên của… “anh ấy”! - Holmes mỉm cười. Cô gái trẻ đỏ mặt
và khẽ bật cười.
- Đúng vậy, thưa ông, Cyril là một kỹ sư điện trẻ và chúng tôi định sẽ
làm lễ thành hôn vào cuối mùa hè. Trời đất! Sao tự nhiên tôi lại nhắc đến
anh ấy nhỉ? Điều tôi muốn nói là, ông Woodley thực sự đáng ghét. Nhưng
Carruthers, người đàn ông lớn tuổi, thì dễ chịu hơn. Ông ta là một người
trầm tĩnh, khuôn mặt nhẵn nhụi, vàng vọt, có thái độ lịch sự và nụ cười dễ
thương. Ông ta hỏi thăm về cuộc sống của chúng tôi, mời tôi dạy nhạc cho
cô con gái của ông. Tôi trả lời không muốn phải xa mẹ. Ông ấy bảo tôi có
thể trở về nhà vào cuối tuần. Ông đề nghị thù lao hàng năm là một trăm
bảng. Tôi đồng ý ngay và tới nhà ông ta ở Chiltern Grange, cách Farnham
chừng mười cây số.
“Ông Carruthers góa vợ, nhưng có một bà quản gia luống tuổi là bà
Dixon, trông coi công việc trong nhà. Ông rất yêu âm nhạc, còn cô con gái
ông thật duyên dáng. Mỗi cuối tuần, tôi đều về thăm mẹ.
“Nhưng rồi gã ria đỏ Woodley tới thăm ông khoảng một tuần. Tuần đó
với tôi dài như ba tháng! Hắn tán tỉnh tôi, khoe khoang của cải, bảo rằng nếu
tôi ưng lấy hắn, thì tôi sẽ có những viên kim cương đẹp nhất London. Sau
cùng, khi tôi bảo không muốn có quan hệ gì với hắn, hắn đã ghì chặt lấy tôi,
thề là sẽ không buông ra chừng nào tôi chưa hôn hắn. Đúng lúc ông chủ tôi
vào phòng, ông giật tôi ra khỏi vòng tay con quỷ đó. Gã lưu manh quay lại
xô ngã chủ nhà và đánh bị thương ông ấy. Ngày hôm sau, ông Carruthers tới
ngỏ lời xin lỗi tôi, hứa rằng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự như
vậy. Kể từ đó, tôi không còn gặp lại con quỷ ấy nữa.