“Còn bây giờ, tôi muốn nói đến một sự việc đặc biệt, khiến tôi phải tới
đây xin lời khuyên của ông hôm nay.
“Thưa ông Holmes, tuần nào cũng vậy, cứ trưa thứ bảy tôi đạp xe tới ga
Farnham để đáp chuyến tàu 12 giờ 22 phút đi London. Quãng đường đó vô
cùng vắng vẻ, nhưng đoạn vắng nhất dài khoảng hơn một dặm, nằm giữa
cánh rừng vây bọc nhà trọ Charlington và trảng cỏ Charlington. Trên đời, có
lẽ chẳng có đoạn đường nào hoang vu hơn. Cách đây hai tuần, khi đi qua đó,
tôi thấy có một người đạp xe cách sau tôi chừng 200m. Trước khi tới
Farnham tôi nhìn lại phía sau, nhưng người đó đã biến mất. Nhưng thật ngạc
nhiên, vào thứ hai, khi đi làm, tôi lại thấy người đó đạp xe cùng trên đoạn
đường. Tuần vừa qua, sự ngạc nhiên càng tăng khi tôi lại thấy người đàn ông
đó vào trưa thứ bảy và sáng thứ hai. Chắc chắn là ông ta luôn luôn đạp xe
sau tôi một đoạn nhất định. Thật kỳ lạ! Tôi kể chuyện cho ông Carruthers
nghe. Ông ấy tỏ ra quan tâm, rồi bảo tôi rằng ông đã đặt mua một con ngựa
và một cỗ xe hạng nhẹ, để sau này tôi không còn phải một mình đạp xe trên
con đường hoang vắng ấy.
“Đã có ngựa và xe trong tuần này rồi nhưng không rõ lý do gì mà lại
chưa đến tay tôi, và tôi vẫn phải đạp xe tới nhà ga. Sáng hôm nay, khi ngang
qua trảng cỏ, người đạp xe đã có mặt! Ông ta ở cách tôi một khoảng khá xa,
khiến tôi không thể nào nhận biết được mặt ông ta. Nhưng tôi tin chắc, đó là
một người tôi không quen biết. Ông ta vận đồ đen, đội mũ cát két dạ. Thứ
duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy rõ là bộ râu đen của ông ta. Hôm nay, tôi
không thấy sợ hãi, nhưng lại rất tò mò nên tôi đạp xe chậm hơn, ông ta cũng
đạp chậm lại. Tôi ngừng lại, ông ta cũng ngừng lại.
“Tôi đặt bẫy ông ta, lúc gần tới một khúc quành, tôi thình lình đạp hết
tốc lực… Rồi vừa qua khúc đường quành, tôi đột ngột phanh gấp, sau đó
xuống xe, đứng đợi. Nhưng ông ta không xuất hiện nữa. Tôi quay trở lại,
ngó sang phía bên kia khúc quành. Trải dài trước mắt tôi, suốt cả một dặm
đường chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu. Kỳ lạ hơn hết là không hề có con
đường phụ nào để cho ông ta lẩn trốn cả.”
Holmes cười khúc khích, xoa xoa hai bàn tay vào nhau: