- A! - Holmes reo to, và vẻ mặt nghiêm trọng - Ông ta kiếm sống bằng
nghề gì?
- Ông ấy khá giàu có.
- Nhưng ông ta đâu có ngựa xe?
- Ít ra ông ấy cũng sống sung túc. Mỗi tuần, ông ấy đi London hai hoặc
ba lần. Ông quan tâm tới nhiều những mỏ vàng ở Nam Phi.
- Cô Smith, cô hãy cho tôi biết rõ tất cả những chi tiết mới trong vụ việc
của cô! Lúc này tôi rất bận, nhưng vẫn sẽ cố gắng giúp cô. Trong khi chờ
đợi, nếu muốn làm điều gì, cô cần báo cho tôi biết trước. Xin chào cô.
Khi cô gái đi rồi, Holmes rít từng hơi thuốc dài… chìm đắm trong suy tư
của mình.
- Một cô gái xinh đẹp như vậy, tất phải có nhiều người theo đuổi. Nhưng,
tại sao ông ta lại chỉ theo đuổi trên một đoạn đường hoang vắng? Đây hẳn là
một mối tình thầm lặng, đáng ngờ đến khó hiểu.
- Điều kỳ lạ chính là ở chỗ, kẻ si tình lại chỉ xuất hiện trên một đoạn
đường duy nhất.
- Chính thế. Chúng ta phải tìm hiểu xem, ai ở trong nhà trọ Charlington,
quyền lợi nào liên kết Carruthers với Woodley, bởi vì hai người đó khác
nhau như hai thái cực. Cũng cần khám phá xem vì sao họ tỏ ra quá quan tâm
đến cô gái. Và còn điều này nữa: Làm sao người ta dám trả cho một cô giáo
dạy nhạc gấp đôi mức thù lao bình thường, trong lúc người đó lại không có
xe, cũng không có ngựa, mà nhà hắn cách nhà ga tới mười cây số. Kỳ cục!
Rất kỳ cục đấy Watson ạ!
- Anh định đi tới đó chăng?
- Không phải tôi, mà là anh. Rất có thể đây là cái bẫy, mà tôi thì không
thể làm hỏng các công việc điều tra quan trọng khác chỉ vì nó. Sáng sớm thứ
hai, anh sẽ tới Farnham, nấp bên bãi đất trống ở Charlington; đích thân anh
quan sát, phán đoán và cân nhắc mọi việc cho thật cẩn thận. Sau đó hãy điều
tra tất cả những người sống trong nhà trọ rồi trở về nói cho tôi biết.
Lúc nãy cô gái nói sáng thứ hai thì cô sẽ đến đó trên chuyến tàu rời ga
Waterloo vào hồi 9 giờ 50. Vậy là tôi đáp chuyến tàu 9 giờ 13. Xuống ga
Farnham, tôi tới khu đồng hoang Charlington không mấy khó khăn. Con