- Thú vị thật! Kể từ lúc đi tới khúc quành đến lúc cô đứng nhìn con
đường hoang vắng là khoảng chừng mấy phút?
- Hai hoặc ba phút gì đó.
- Người đàn ông không thể lùi lại và cô cũng nói rằng không có con
đường phụ và cũng không có chỗ rẽ nào chứ?
- Chắc chắn là như thế!
- Vậy thì ông ta đã rẽ xuống một lối mòn ở bên phải hoặc bên trái con
đường.
- Chắc chắn không ở bên phía trảng cỏ, vì nếu vậy ắt hẳn tôi đã phải
trông thấy ông ta.
- Vậy thì theo phép loại suy, chúng ta đi tới kết luận là ông ta đã đi về
hướng nhà trọ Charlington, nằm trong khu đất biệt lập ở phía bên kia con
đường. Không có gì khác nữa chứ?
- Không, thưa ông, nhưng tôi cảm thấy rất bất an, nên đến tìm gặp ông và
mong xin được lời khuyên của ông.
Holmes im lặng trong chốc lát, cuối cùng anh hỏi:
- Vị hôn phu của cô ở đâu?
- Anh ấy làm việc tại công ty Midland Electric, ở Coventry.
- Có lần nào bất ngờ anh ấy tới thăm cô không?
- Ồ, nếu có thì tôi phải nhận ra anh ấy chứ!
- Có nhiều người “thầm thương trộm nhớ” tới cô không?
- Trước khi tôi quen với Cyril thì có vài người.
- Và từ đó đến nay?
- Chỉ mỗi cái gã thô bỉ râu đỏ quạch Woodley đó.
- Không ai khác nữa sao?
Cô gái lúng túng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.
- Là ai mà cô không tiện nói vậy? - Holmes hỏi dồn.
- Ồ, có thể là tôi đã tưởng tượng ra những điều… không có thật chăng.
Dường như là… ông chủ tôi. Ông ấy rất quan tâm tới tôi. Buổi tối, tôi
thường chơi đàn cho ông ấy nghe. Ông ấy không bao giờ thổ lộ điều gì.
Nhưng phụ nữ luôn đoán được...