Holmes quăng dây cương cho tôi, nhảy phốc xuống xe, hỏi liền:
- Tôi đang muốn gặp ông đây. Cô Violet Smith ở đâu? - Tôi cũng đang
muốn hỏi ông đây! Ông đang ở trong cỗ xe của cô ấy. Ông hẳn đã biết cô ấy
đang ở đâu chứ? - Người rậm râu vặn lại.
- Chúng tôi thấy chiếc xe này trên đường đi. Không có ai ở trong đó cả…
Chúng tôi quay xe lại để tìm cách giúp cô ấy.
- Làm sao bây giờ? - Người kia kêu lên với vẻ tuyệt vọng - Chúng bắt cô
ấy rồi, cái tên cướp Woodley khốn kiếp và cả lão mục sư đê tiện của hắn!
Chúng ta sẽ đi cứu cô ấy, thậm chí nếu tôi có phải bỏ xác tại đây.
Như một con thú hoảng hốt, ông ta lao tới một khoảng trống ở hàng rào.
Holmes vọt theo ông ta, còn tôi sau khi bỏ lại con ngựa ở vệ đường thì cũng
vội vã phóng theo Holmes.
- Chúng đi xuyên qua lối này. - Ông ta nói và chỉ tay vào những dấu chân
in trên con đường đất ẩm ướt - Ái chà! Hãy dừng lại! Ai trong bụi cây thế
này?
Một chàng trai trạc mười bảy tuổi, ăn vận như người chăn ngựa, với
quần nhung kẻ và chân đi ghệt, nằm co gập lại, đầu có vết rách. Cậu ta bị
ngất, nhưng còn sống. Thoáng nhìn qua vết thương, tôi biết cú chém chưa
chạm tới xương.
- Cậu ta là Peter, người đánh xe. Cậu ta đã đưa cô Violet ra ga. Những
tên súc sinh đã chặn xe lại và đánh đập cậu ta dã man. Hãy để cậu ta nằm
yên ở đây cũng không sao đâu. Cần phải nhanh chóng cứu cô ấy thoát khỏi
số phận tồi tệ. - Người đàn ông râu đen hối hả giục.
Chúng tôi lao xuống chạy theo con đường mòn ngoằn ngoèo giữa những
thân cây. Khi tới lùm cây bao quanh ngôi nhà, Holmes ngăn chúng tôi lại:
- Chúng không vào nhà đâu. Những dấu chân của chúng đã quay sang
hướng trái… Đây, bên cạnh những cây nguyệt quế!
Trong khi anh nói, tiếng kêu xé tai đầy khiếp đảm của một phụ nữ vọng
ra từ khu rừng trước mặt. Đột nhiên tiếng thét bị chặn lại, một tiếng nấc rất
to vang lên.
- Qua ngả này! Qua ngả này! Bọn chúng đang ở trong sân. - Người lạ
mặt hô to khi xông vào những lùm cây - Quân chó má! Bọn hèn mạt! Hãy