theo tôi, các ông! Muộn mất rồi. Chúng ta muộn mất rồi.
Chúng tôi bất ngờ đi vào một khoảng rừng trống tuyệt đẹp toàn những
cây cổ thụ. Ở tít đầu kia, dưới một cây sồi già, ba người đang đứng đó. Một
phụ nữ mặt tái mét, bị bịt miệng bằng khăn tay đang lả người gục xuống. Đó
chính là thân chủ của chúng tôi, cô Smith. Trước mặt cô, gã côn đồ với hàm
ria đỏ đứng xoạc chân, một tay chống nạnh, tay kia vung vẩy cái roi ngựa.
Giữa hai người là một lão già râu đốm bạc choàng cái áo lễ thùng thình,
chắc chắn là chúng vừa tiến hành xong nghi lễ kết hôn. Bởi khi chúng tôi
tới, lão ta đang nhét cuốn Kinh Thánh vào trong túi và vỗ tay vài lần thật
mạnh lên lưng chàng rể chúc mừng.
- Họ đang tổ chức hôn lễ. - Tôi há hốc mồm kêu lên.
- Lại đây! - Người dẫn đường cho chúng tôi gào lên - Các ông hãy lại
đây!
Ông ta lao qua khoảng rừng thưa, Holmes và tôi bám sát theo. Cô gái lảo
đảo ngã vào thân cây, cố tìm chỗ dựa. Mục sư Williamson cúi chào chúng
tôi với thái độ chế nhạo. Còn tên côn đồ Woodley vừa tiến lên phía trước,
vừa hớn hở cười vang: - Mày có thể tháo bộ râu ra được rồi đấy Bob ạ! Tao
quá biết mày rồi. Chà, mày và đám bạn của mày đến thật đúng lúc. Để tao
giới thiệu với chúng mày phu nhân Woodley.