Câu trả lời của người dẫn đường thật kỳ lạ. Ông gỡ bộ râu đen ra, ném
xuống đất, chĩa súng lục vào tên vô lại trẻ tuổi đang vừa bước lại gần ông
vừa vung vẩy cái roi ngựa.
- Phải, tao chính là Bob Carruthers. Mày thừa biết là tao sẽ làm gì nếu
mày xử tệ với cô ấy. Còn bây giờ thề có Chúa, tao sẽ làm đúng như thế.
- Muộn mất rồi, Bob! Cô ta đã là vợ tao.
- Không, cô ấy là vợ góa của mày!
Ông ta nổ súng, tôi thấy máu phọt ra từ áo gilê của Woodley. Hắn xoay
người, kêu lên một tiếng và ngã té ngửa ra sau, mặt xám ngoét. Còn lão già
thì vẫn bùng nhùng trong chiếc áo tế, chửi rủa một tràng thô tục, rút khẩu
súng ra. Nhưng họng súng của Holmes đã gí vào gáy lão ta trước đó một
phần trăm giây.
- Đủ rồi đấy! - Holmes nói giọng lạnh lùng - Hãy buông súng xuống!
Phiền anh Watson lượm nó lên và gí sát đầu lão. Cám ơn! Ông Carruthers,
đưa ngay súng cho tôi. Ồ, đưa đây nào! Chúng ta chấm dứt bạo lực thôi.
- Ông là ai?
- Tôi là Sherlock Holmes.
- Ôi!
- Tôi đại diện cho cảnh sát, cho tới lúc họ có mặt. Lại đây anh kia!… -
Holmes quát một người giúp việc vừa ngơ ngác ló đầu ra bên khu rừng thưa
- Hãy lại đây! Đánh xe chạy thật nhanh, đem tờ giấy này tới Farnham.
Anh viết nguệch ngoạc vài chữ trên tờ giấy xé từ cuốn sổ tay ra.
- Anh hãy đưa tờ giấy này cho ông cảnh sát trưởng ở Sở Cảnh sát! Còn
tôi đành phải giữ vị khách quý này cho tới khi cảnh sát đến.
Williamson và Carruthers khiêng lão Woddley bị thương vào trong nhà.
Tôi đến đỡ cô gái vẫn đang kinh hoàng dậy, rồi lại khám cho tên ria đỏ khốn
kiếp.
- Y vẫn còn sống!
- Sao! - Carruthers tức giận gào lên, nhảy ra khỏi ghế - Tôi phải lên lầu
kết liễu đời hắn, để cô thiếu nữ này, thiên thần này, khỏi bị ràng buộc suốt
đời với tên vô lại.