- Bức điện gì?
Carruthers rút từ trong túi ra một bức điện.
- Là nó đây!
Bức điện vừa ngắn vừa súc tích: “Lão già đã chết”.
- Hừm! - Holmes nói - Giờ thì tôi hiểu ra diễn biến toàn bộ sự việc, và vì
sao bọn chúng buộc phải ra tay gấp, sau khi có bức điện này. Nhưng trong
lúc đợi cảnh sát tới, ông có thể nói rõ thêm cho tôi biết chăng?
Lão thầy tu hoàn tục, vẫn còn khoác áo lễ, la lối ầm ĩ:
- Bob, mày mà tố giác, tao sẽ giết chết mày không thương tiếc! Nếu mày
bán đứng bạn bè cho cái tên cớm mặc thường phục này, thì mày cứ đánh dấu
ngày hôm nay bằng một chữ thập đen đi.
- Đừng có nổi nóng, thưa ngài mục sư! - Holmes châm biếm ngắt lời hắn
trong lúc mồi một điếu thuốc lá - Những điểm liên quan tới ngài đều đã sáng
tỏ; tôi chỉ hỏi vài chi tiết để thỏa mãn óc tò mò mà thôi. Nhưng nếu ngài
thấy khó nói, thì chính tôi sẽ kể lại câu chuyện vậy. Thoạt đầu, nhóm ba
người là Williamson, Carruthers và Woodley từ Nam Phi về đây để chơi trò
vừa rồi.
- Hãy gạt tên tao ra! - Lão già tức tối gào lên - Tao chỉ quen biết hai
người này từ hai tháng nay, và chưa bao giờ đặt chân tới Nam Phi cả. Hãy
nhét cái đó vào trong ống tẩu và hút đi, tên rảnh việc kia!
- Gã nói thật. - Carruthers xác nhận.
- Ồ, nếu thế thì hai trong số các ông đã tới đây. Các ông đã quen biết ông
Ralph Smith bên Nam Phi; và biết ông ta không còn sống được bao lâu nữa.
Các ông đã tìm ra cô cháu gái ông ấy, là người sẽ được thừa hưởng gia tài…
Đúng thế không?
Carruthers gật đầu. Williamson chửi rủa.
- Cô ấy là người họ hàng gần nhất của ông ta, và các ông biết là ông già
đó không làm bản chúc thư nào cả.
- Ông ấy không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. - Carruthers lầm bầm.
- Vì thế mà hai người các ông đi săn lùng cô gái thừa kế gia tài. Các ông
định rằng một trong hai người sẽ thành hôn với cô gái đó và người kia cũng