được chia phần. Tôi không hiểu, vì lý do gì mà Woodley lại được chỉ định
làm… chồng?
- Chúng tôi đã chơi bài đánh cá trong chuyến đi và hắn đã thắng. -
Carruthers nhận.
- Ông đã thuê cô gái về dạy học trong nhà, còn Woodley đóng vai trò
người tìm hiểu, ve vãn cô gái. Nhưng cô gái rất ghét gã ta. Mặt khác, thỏa
thuận của hai người lại càng bị lung lay thêm, do chính ông đã đem lòng si
mê cô giáo. Ông không thể nào chịu đựng được ý nghĩ rằng tên côn đồ kia
trở thành chồng cô ấy.
- Đúng vậy!
- Thế là xảy ra cãi vã giữa hai người. Woodley đã bỏ đi; và y dàn dựng
kế hoạch riêng mà không cho ông biết.
- Phải. Từ đó, hễ khi nào có hắn là có tôi. Hắn đã lôi kéo được cái tên
thầy tu phá giới đây. Và tôi biết hai đứa đã thuê căn nhà này, bởi vì nó ở gần
con đường cô gái phải đi qua để ra ga. Chính vì thế tôi phải canh chừng cô
gái, vì tôi biết việc xấu xa nhất định sẽ xảy ra. Ngày hôm kia, Woodley tới
gặp tôi với bức điện: Ralph Smith đã qua đời. Hắn hỏi tôi có còn ý định giữ
nguyên bản giao kèo không. Tôi từ chối. Hắn đề nghị nếu tôi là người cưới
cô gái thì phải chia cho hắn phần tài sản lấy được. Tôi nói là tôi rất sẵn lòng,
nhưng chỉ sợ cô gái không đồng ý. Hắn bảo tôi: Trước hết, làm sao buộc cô
ta kết hôn trước đã, rồi sẽ tính sau. Tôi nói rằng không ai được dùng bạo lực
đối với cô gái. Hắn bỏ đi, miệng không ngớt chửi rủa độc địa và thề sẽ
chiếm đoạt cô ấy. Tôi vội vàng cho xe ngựa để đưa cô ra ga, nhưng vẫn đạp
xe bám theo sau để bảo vệ. Nhưng vì cô ấy đã đi rất sớm, nhanh hơn tôi nên
sự bất hạnh đã xảy ra.
Holmes đứng lên, ném tàn thuốc vào lò sưởi:
- Anh Watson, tôi thật ngốc! Khi nói lại với tôi rằng anh đã trông thấy
người đi xe đạp nắn lại cái càvạt trong lùm cây, thì lẽ ra tôi phải thấy vấn đề
ngay tức khắc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có quyền khen ngợi lẫn nhau, rằng
mình đã đi đến kết quả cuối cùng của một vụ án kỳ thú và có đôi chút lạ
lùng này. Kia, ba cảnh sát địa phương đi cùng chú bé đánh xe ngựa đã đến.
Anh Watson, anh có thể khám sức khỏe cho cô Smith và bảo cô ấy rằng,