- Không bao giờ cô ấy là vợ của Woodley. Trước hết, Williamson đã tiến
hành một lễ cưới “không hợp lệ”.
- Tao đã được thụ phong! - Gã mục sư côn đồ la lối.
- Nhưng sau đó, ông đã bị lột áo.
- Một ngày làm mục sư, trọn đời là mục sư!
- Không ai nghĩ thế. Còn giấy phép nữa?
- Tao có giấy phép cho quyền tổ chức hôn lễ. Hiện nó đang ở trong túi
tao…
- Đó chỉ là một trò gian lận. Dầu sao đi nữa, một cuộc hôn nhân bị cưỡng
ép thì không thể coi là hôn nhân. Đây là một hành vi phạm tội rất nghiêm
trọng, rồi ông sẽ nhận ra. Ông sẽ có thời gian để suy nghĩ về việc đó trong
mười năm, nếu như tôi nhớ đúng. Về phần ông, ông Carruthers, ông nên giữ
yên khẩu súng ở trong túi!
- Tôi bắt đầu tin như vậy, thưa ông Holmes! Nhưng tôi yêu cô ấy. Đây là
lần đầu tiên mà cũng là lần cuối 416 Arthur Conan Doyle cùng tôi biết thế
nào là tình yêu… Tôi phát điên lên trước ý nghĩ cô ấy bị rơi vào tay tên thú
vật tàn ác nhất Nam Phi này. Kể từ khi cô gái này vào giúp việc cho tôi, tôi
đã không dám để cô đi ngang qua ngôi nhà này, nơi tôi biết hai tên côn đồ
trộm cướp luôn rình rập quanh đây đang trú ẩn. Tôi cưỡi xe đạp đi theo để
bảo vệ cô, luôn giữ khoảng cách đủ xa, phải mang râu giả cho cô ấy không
nhận được ra tôi. Vì nếu biết, cô ấy sẽ rời bỏ tôi ngay.
- Nhưng sao ông không báo cho cô ấy biết trước mối nguy hiểm đang đe
dọa cô ấy?
- Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ đi luôn, và tôi không chịu được điều đó. Dù cô ấy
không yêu tôi, nhưng hàng ngày được nhìn thấy hình dáng thiên thần ấy ở
trong nhà, được nghe giọng nói êm dịu của cô ấy, thì tôi cũng đã hạnh phúc
lắm rồi.
- Ông gọi thứ tình cảm đó là tình yêu à? Tôi thì cho đó là sự ích kỷ!
- Có thể là cả hai, nhưng dù sao tôi cũng không thể để cho cô ấy bỏ đi.
Mặt khác, với tụi vô lại đang săn đuổi quanh đây, cô ấy cần phải có một
người bảo vệ trên đoạn đường vắng. Nhưng tới khi nhận được hai bức điện,
thì tôi biết là tôi buộc phải làm một cái gì đó.