Tôi quay người lại, lấy cuốn sách tra cứu dày cộp xuống đưa cho
Holmes. Anh đặt cuốn sách lên đùi, từ từ đọc danh sách những vụ điều tra
trước đây:
- Cuộc hành trình của con tàu Gloria Scott. - Anh đọc to - Tôi nhớ, anh
đã ghi lại. Kẻ làm tiền giả Victor Lynch. Thằn lằn độc, đây là vụ án rất hay!
Vittoria - nữ diễn viên xiếc ngựa, Vanderbilt và tên trộm, Rắn độc, Vigor -
người thợ kỳ dị. Ồ, toàn những vụ cũ kỹ cả rồi. Nhưng Watson này, anh
nghe nhé. “Quỷ hút máu người ở Hungary. Vụ án ma cà rồng ở
Transylvania!”
Anh giở nhanh các trang sách đọc một hồi lâu, rồi thất vọng quẳng cuốn
sách lên bàn:
- Watson này! Toàn chuyện điên rồ. Cái kiểu phải dùng cọc gỗ đóng đinh
lên mộ mới không làm xác chết sống lại thì có liên quan gì đến chúng ta?
- Nhưng, - Tôi nói - quỷ hút máu không nhất thiết là người chết, người
sống cũng có thói quen hút máu. Tôi có đọc được trong sách viết về quái vật
chỉ hút máu trẻ em để trường sinh bất tử.
- Anh nói đúng lắm. Nhưng liệu chúng ta có tin được chuyện đó không?
Thế giới này đã quá rộng lớn rồi, chả cần phải đi vào lãnh địa của ma quỷ
nữa. Theo tôi thì chẳng nên tin lời của Ferguson. Bức thư đây có thể là do
anh ta viết, cũng phần nào nói rõ rốt cuộc thì vấn đề gì khiến anh ta đau khổ.
Nói đoạn, anh lấy ra một bức thư khác ở trên bàn, chưa được anh chú ý
tới khi anh đang nghiên cứu bức thư thứ nhất. Anh mỉm cười khi bắt đầu đọc
bức thư này. Nhưng rồi nụ cười thích thú ban đầu dần chuyển thành nét trầm
tư, chăm chú.
- Điền trang Cheeseman ở Lamberley. Watson này, Lamberley là nơi
nào?
- Thuộc Sussex, phía nam Horsham.
- Không quá xa đâu. Còn Cheeseman?
- Tôi tương đối quen thuộc vùng quê đó. Ở đó có nhiều ngôi nhà cổ
mang tên những dòng họ. Từ nhiều thế kỷ trước, những dòng họ được dùng
để đặt tên các điền trang, ví dụ như điền trang Odley, điền trang Harvey…