toàn cho cả hai đứa con trai nữa. Xin ngài cho tôi biết, đó có phải là bệnh
tâm thần không? Là bệnh di truyền theo huyết thống chăng? Mong ngài giúp
đỡ tôi!
- Điều đó có thể hiểu được, thưa ngài Ferguson. Tôi có thể bảo đảm với
ngài, tôi tin là mình có thể phá án. Trước tiên, ngài hãy cho tôi biết, ngài đã
dùng cách gì rồi? Ngài có còn cho phu nhân tiếp xúc với con ngài nữa
không?
- Tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa với cô ấy, thưa ngài. Cô ấy vốn rất nhu
mì, nặng tình và thực sự hết lòng yêu tôi. Thấy tôi phát hiện ra bí mật của
mình, cô ấy vô cùng đau khổ. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi với vẻ hoảng
hốt tuyệt vọng rồi quay người bỏ chạy về phòng mình, khóa chặt cửa lại. Từ
đó trở đi, cô ấy không chịu gặp tôi nữa. Cô ấy có một cô hầu riêng, tên là
Dolores, cơm nước đều do cô hầu mang cho. Bà bảo mẫu đã thề ngày đêm
không rời đứa trẻ. Nhưng còn với thằng Jack, cháu lớn của tôi, thì tôi cũng
chưa thật yên tâm lắm, bởi cháu đã hai lần bị cô ấy tấn công rồi.
- Nó có bị thương không?
- Không. Nhưng nàng đã đánh đập nó một cách tàn bạo. Việc này thật tệ
hại vì nó là đứa trẻ tàn tật, không thể tự bảo vệ mình. Cháu rất đáng thương,
ai nhìn cũng phải mềm lòng. Nhưng tâm hồn của cháu thì rất đáng yêu, đáng
quý.
- Thưa ngài, trong nhà ngài còn có ai nữa không?
- Còn có hai người nô bộc vừa đến chưa lâu. Một người đánh xe ngựa tên
là Michael, cùng hai vợ chồng tôi, thằng Jack con trai tôi, đứa trẻ, Dolores
và bà Mason.
- Có vẻ khi kết hôn, ngài chưa tìm hiểu kỹ vợ ngài?
- Lúc ấy, tôi mới chỉ biết cô ấy được vài tuần lễ thôi.
- Người hầu của bà ấy ở với bà ấy lâu chưa?
- Vài năm rồi.
- Như vậy, biết đâu cô ấy hiểu vợ ngài hơn ngài?
- Đúng. Có thể nói như vậy.
Holmes ghi lại tất cả, rồi bảo:
- Tôi cảm thấy vụ này phải đích thân điều tra.