là chuyện kỳ quái ở nước ngoài, ai ngờ ngay tại Sussex nước Anh cũng có
chuyện đó. Ngài có thể tiếp tôi được không? Ngài có thể dùng tài năng siêu
việt của mình để giúp một người đang trong trạng thái tinh thần bất ổn được
không? Nếu ngài đồng ý, xin gửi điện báo cho tôi theo địa chỉ Ferguson,
điền trang Cheeseman, Lamberley. Khoảng 10 giờ sáng tôi sẽ đến chỗ ngài.
Trân trọng kính chào!
Robert Ferguson
Tái bút: Tôi nhớ Watson, bạn của ngài, đã từng là thành viên của đội
bóng bầu dục Blackheath, còn tôi hồi ấy là một trung vệ của đội Richmond.
Về quan hệ cá nhân, tôi chỉ có thể tự giới thiệu được như vậy thôi”.
Tôi nhớ ra con người này, đặt bức thư xuống và nói:
- Một Robert cao to, trung vệ giỏi nhất của đội bóng chày, là người vui
vẻ, đứng đắn. Nay anh ta lại còn quan tâm cả tới việc của bạn mình, anh ta
thật là một người nhiệt tình.
Holmes nhìn tôi lắc đầu:
- Được rồi! Watson, tôi không bao giờ thấy được hết khả năng của anh.
Anh hãy gửi bức điện với nội dung là: “Chúng tôi đồng ý tiếp nhận vụ việc
của ngài” cho ông ta đi!
- Sao lại là “vụ việc của ngài”?
- Anh cứ gửi đi! Sáng mai sẽ rõ.
Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Ferguson sải chân bước vào nhà chúng tôi.
Trong ký ức của tôi, anh ta là người gầy, cao lêu nghêu, dẻo dai và chạy
nhanh như gió. Nhưng giờ đây, xương cốt của Ferguson đã rệu rã, hai vai
thõng xuống, tóc ngả màu vàng nhạt và cũng chỉ còn lơ thơ.
- Ồ… Watson, xin chào! - Giọng nói của ông ta vẫn trầm và nhiệt tình -
Tôi bây giờ đã không còn được như xưa nữa rồi, mấy ngày gần đây, tôi thấy
mình già đi nhanh quá. Ngài Sherlock Holmes, qua bức điện, tôi có thể thấy
là không thể giả vờ làm đại diện cho người khác được nữa.
- Lời nói thật bao giờ cũng có lợi cho công việc hơn. - Holmes đế vào.
- Đương nhiên là như vậy. Nhưng ngài thử nghĩ xem, nói về người phụ
nữ mà tôi rất yêu mến và cần phải bảo vệ, thật khó biết bao. Tôi biết làm sao
đây? Làm sao tôi có thể báo với cảnh sát đây? Mà tôi lại cần phải bảo vệ an