- Anh đã khám nghiệm kỹ các vết thương chưa?
- Tôi đã xem xét rồi, bác sĩ pháp y cũng đã khám nghiệm rất kỹ.
- Nhưng tôi đã dùng kính lúp để quan sát thật kỹ lại, thấy chúng có
những điểm rất khác biệt. - Tôi đến bàn lấy ra một bức ảnh phóng to - Đây
là phương pháp mà tôi dùng để xử lý các vụ án loại này.
- Thưa ngài, ngài làm việc quả là rất hoàn hảo.
- Nếu không thì tôi đã không thành thám tử! Thôi, chúng ta hãy cùng
xem kỹ các vết thương quanh vai phải nhé. Anh xem có gì đặc biệt nào?
- Không, tôi không thấy gì cả.
- Rõ ràng là độ sâu của vết thương không đều nhau. Đây là điểm có rỉ
máu, kia là điểm không rỉ máu. Vết thương ở đây cũng vậy. Anh nói xem,
thế là thế nào?
- Tôi nghĩ chẳng ra! Còn ngài?
- Có thể tôi biết mà cũng có thể không. Không lâu nữa, tôi nghĩ sẽ đưa ra
đáp án chính xác. Một khi mô tả được dụng cụ gây ra vết thương, thì sẽ tìm
được ra hung thủ ngay.
- Tôi có một ví dụ hơi thô thiển. - Viên cảnh sát gợi ý - Nếu đặt một tấm
lưới bị nung đỏ lên lưng thì điểm gây chảy máu sẽ là các nút giao nhau của
các sợi dây đan lưới…
- Hoặc chúng ta có thể nói một cách xác đáng hơn, đó là một loại roi
gồm chín sợi bằng da, trên đó có rất nhiều những nút rắn chắc chăng?
- Quá đúng! Ngài Sherlock Holmes, ngài nói rất đúng!
- Nhưng cũng có thể không hoàn toàn như vậy. Dù gì đi nữa, hoàn toàn
chưa đủ chứng cứ để bắt người. Ngoài ra, còn câu nói của nạn nhân trước
khi tắt thở: “Bờm sư tử” nữa chứ.
- Tôi đã cố suy đoán, liệu có phải là Ian...?
- Tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng nghe thì không thấy giống chút nào! Tiếng
nói của anh ta mà tai tôi ghi nhận, tôi khẳng định đó là từ “Bờm sư tử”.
- Ngài có giả thiết nào khác không, thưa ngài Sherlock Holmes?
- Cũng có, nhưng tôi đang tìm cách kiểm chứng chắc chắn đã. Trước đó,
tôi không muốn bàn tới.
- Vậy khi nào thì có thể tìm được?