- Tôi không nghĩ chúng lấy được gì quý giá. Tang vật còn lại chỉ là một
trang giấy, có lẽ là tôi đã cướp lại được từ tay tên trộm. Tờ giấy đó rơi xuống
sàn nhà, trông nó rất nhàu nát. Đó là bút tích của con trai tôi.
- Tờ giấy đó có không giá trị gì cả. - Viên cảnh sát bình luận - Một khi
bọn trộm đã...
- Ông thật là cao minh, học rộng biết nhiều! Nhưng tôi vẫn muốn xem
qua tờ giấy, có được không? - Holmes châm biếm nhẹ nhàng.
Viên cảnh sát rút từ cuốn sổ ghi chép ra một tờ giấy to, gấp đôi lại.
- Tôi không bao giờ bỏ qua một chi tiết nào, dù nó có nhỏ đến đâu. - Ông
ta trịnh trọng nói - Đây cũng là điều tôi muốn góp ý với ông, ông Sherlock
Holmes ạ! Hai mươi năm trong nghề, tôi đã học được đôi chút. Biết đâu
trong ấy lại chẳng có dấu vân tay hay điều gì đó hữu ích.
Sherlock Holmes xem xét kỹ tờ giấy.
- Ông cảnh sát, ông nghĩ gì về điều này?
- Đó có lẽ là một kết thúc kỳ lạ cho một quyển tiểu thuyết kỳ quặc.
- Rất có thể là như vậy. Ông có thấy số trang 245 ở bên trên không? Vậy
244 trang còn lại đâu? - Holmes hỏi.
- Tôi nghĩ tên trộm đã lấy đi rồi. Mà lấy được thì cũng có ích gì cho
chúng đâu.
- Đột nhập vào nhà người khác chỉ vì muốn lấy một thứ đồ như vậy, thật
là lạ! Theo ông, sự việc này nói lên điều gì?
- Đúng vậy, thưa ông. Chắc là trong lúc vội vã, chúng đành vớ đại lấy cái
gì đó. Hy vọng chúng sẽ tha hồ khoái chí với những gì lấy được.
- Tại sao chúng lại lục lọi đồ đạc của con trai tôi? - Phu nhân Maberley
băn khoăn.
- Có lẽ ở tầng dưới, chúng không tìm thấy thứ gì đáng quý nên chạy thử
lên tầng trên, cầu may. Đây là ý kiến của tôi, còn ông, ông có cao kiến gì
không, ông Holmes?
- Tôi phải suy nghĩ đã. Watson, anh đến bên cửa sổ này xem.
Chúng tôi đứng ở đó, anh ấy đọc mảnh giấy còn rớt lại một lượt. Tờ giấy,
bị thiếu nửa trước, có nội dung như sau: