được các máy ghi tự động, chính xác của đám người này thu lại. Thậm chí,
nếu trong thế giới ngầm của London có xảy ra những vụ chém giết, thủ tiêu
lẫn nhau thì chính ông ta lại biết rõ nhất, mặc dù ông ta chỉ là người ngồi
ngoài nghe ngóng. Đôi lúc Holmes cũng cung cấp thông tin cho Langdale,
và vì thế nếu Holmes cần, ông ta cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Sáng sớm hôm sau, tôi gặp lại Holmes. Thấy thái độ thoải mái vui vẻ của
anh, tôi biết ngay mọi chuyện đều tốt lành. Nhưng không ngờ, một điều tồi
tệ đang đợi chúng tôi. Đó chính là bức điện báo dưới đây:
“Mong ông đến ngay! Ngôi nhà của bà thân chủ tôi có dấu hiệu bị bọn
trộm thăm viếng. Cảnh sát cũng đã đến.
Sutro”
Holmes huýt một tiếng sáo:
- Vở kịch đã đến đoạn cao trào rồi đây, nhanh hơn những gì tôi dự tính.
Watson, đằng sau vụ án này chắc chắn là một nhân vật quyền thế. Tôi không
lấy làm lạ về điều này, vì hôm qua tôi đã nghe được một số tin tức đáng tin
cậy. Ông Sutro này chính là luật sư của phu nhân. Hôm qua tôi đã quá sơ
suất khi không yêu cầu anh ở lại đó để canh chừng giúp phu nhân Maberley.
Xem ra, ông này là một kẻ quá ngù ngờ. Vậy chẳng còn cách nào khác là
chúng ta phải lên đường tới Harrow Weald ngay.
Lần này, biệt thự Ba đầu hồi ở trong tình trạng vô cùng lộn xộn, khác
hoàn toàn so với khung cảnh gọn gàng, yên bình ngày hôm qua. Trước cổng
vườn có mấy người đang nhòm ngó, hai viên cảnh sát đang kiểm tra cửa sổ
và các bồn hoa. Vào trong nhà, chúng tôi gặp một người cao niên tóc bạc
phơ, ông ta tự giới thiệu mình là luật sư. Cạnh ông ta còn có một viên cảnh
sát mặt đỏ lựng, lăng xăng quanh Holmes như một người bạn cũ vậy.
- Ồ, ông Sherlock Holmes! Lần này e rằng không có gì để ông phải bận
tâm đâu. Đây chỉ là một vụ trộm thông thường, cảnh sát thừa sức xử lý
được, khỏi cần đến chuyên gia như ông.
- Vụ án nào cũng cần có cảnh sát giỏi. Ông nói rằng đây chỉ là một vụ
trộm của thông thường ư? - Holmes nói có ý nhắc nhở viên cảnh sát phải
thận trọng.