tợn, đáng sợ của hắn. Hắn đang chăm chú nhìn về tòa biệt thự của phu nhân
Maberley. Holmes thọc tay và túi áo tìm kiếm.
- Ông tìm súng đấy hả, ông Sherlock Holmes?
- Không, tôi đang tìm hộp thuốc Steve ạ!
- Ông thật biết đùa, ông Holmes ạ!
- Nếu anh lọt vào tầm ngắm của tôi thì anh sẽ thấy tôi không thích đùa
chút nào đâu. Sáng nay tôi đã cảnh cáo anh rồi đấy!
- Ông Holmes, tôi đã nghĩ về những gì ông nói sáng nay rồi. Tôi không
muốn nghe nhắc đến vụ Perkins nữa. Nếu ông cần gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ
ngay.
- Được, vậy anh hãy nói cho tôi biết ai đã sai anh trong vụ này.
- Ôi, Chúa ơi, ông Holmes! Tôi đã nói hết với ông rồi kia mà. Chính
Barney đã ra lệnh cho tôi chứ ai.
- Được, Steve. Anh hãy nhớ rằng, phu nhân và tất cả mọi thứ trong tòa
nhà kia đều do tôi bảo vệ. Anh đừng có quên điều đó đấy!
- Vâng, ông Sherlock Holmes, tôi ghi nhớ.
- Watson, xem ra tôi đã dọa cho hắn sợ vãi linh hồn rồi. - Holmes nói khi
chúng tôi lại đi tiếp - Và giờ thì hắn ta rất lo cho mạng sống của mình. Điều
đó khiến tôi phải kinh ngạc. Nếu quả thực gã ta biết kẻ ra lệnh cho mình là
ai, tôi nghĩ gã sẽ nói ngay thôi. Thật may mắn là tôi có biết chút đỉnh về
băng tội phạm Spencer John, mà tên Steve này cũng nằm trong đó. Watson,
tôi nghĩ vụ này phải cần đến Langdale Pike, bây giờ tôi sẽ đến gặp ông ta
đây. Khi tôi trở về, chắc chắn mọi chuyện rõ ràng hơn Từ lúc đó cho tới hết
ngày, tôi không gặp Holmes. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra những gì mà
Holmes làm trong nửa ngày còn lại đó. Bởi Langdale Pike là cuốn từ điển
sống về mọi vấn đề có dính dáng đến những vụ tai tiếng trong giới thượng
lưu Anh quốc. Nhân vật kỳ lạ này dành toàn bộ thời gian của mình, chỉ trừ
lúc ngủ ngồi bên cửa sổ một câu lạc bộ ở phố St. James, để nghe ngóng rồi
buôn lại đủ thứ chuyện vỉa hè xảy ra ở London. Nghe nói, thu nhập của anh
ta lên tới hàng nghìn bảng nhờ bán lại những tin tức giật gân cho các tờ báo
lá cải, mà độc giả của nó là vô số những người hiếu kỳ và vô công rồi nghề.
Trong xã hội đục ngầu này, chỉ cần một gợn xoáy nhỏ nổi lên là ngay lập tức